
hế nhưng lời nói
đã nói ra miệng rồi lại biến thành một câu nói lạnh lùng vô cảm.
Mãi một lúc lâu sau Đường Duyệt mới ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt không hề biểu lộ chút không vui nào, vẫn bình thản như thường lệ:
“Vâng, vậy thì muội đi đây, đại huynh hãy bảo trọng nhé!”.
Lúc Đường Duyệt đi ra cửa, vừa hay nhìn thấy Đường Mẫn
và Thương Dung đang bước tới. Đường Mẫn nhìn thấy Đường Duyệt, vẫn khuôn mặt
nghiêm nghị như thường ngày, khó mà nở một nụ cười, nói: “Tại sao lại chạy ra
ngoài lúc này? Con đã khỏi hẳn chưa?”. Đường Duyệt bình tĩnh trả lời: “Phụ
thân, con đã khỏi hẳn rồi, cảm ơn phụ thân!”. Nói rồi nàng liền cười với Thương
Dung lúc đó đang rất lung túng, và chào hỏi chàng như thường lệ: “Thương
huynh!”. Không kịp Thương Dung kịp phản ứng, nàng liền chen vai họ, bước qua.
Thương Dung chỉ cảm thấy bóng hình màu đỏ vụt qua
người mình, trong lòng chợt nhói lên cảm giác buồn bã, thất vọng. Chàng đã suy
nghĩ rất lâu, quả thật hồ nghi về chuyện Đường Duyệt mà hôm nay chàng nhìn thấy
có phải Đường Duyệt của tối hôm qua hay không. Tại sao hôm qua còn yêu chàng
mãnh liệt mà hôm nay lại đối xử với chàng không hơn gì những người bạn đơn
thuần, lại có thể chào chàng một cách dửng dưng như thế? Chàng bất giác nhếch
mép, có cái gì đó thôi thúc chàng, chàng muốn đuổi theo nàng để hỏi cho rõ ràng
xem việc hôm qua rốt cuộc là thế nào, tại sao hôm nay nàng lại thờ ơ với chàng
đến vậy? Nhưng lý trí đã nhắc nhở chàng rằng bản thân chàng không có tư cách để
làm điều đó.
Mãi cho đến khi họ đã đi rất xa rồi, Đường Duyệt mới
quay đầu nhìn lại. Nàng tiếp tục bước đi, nhưng không đi về phía phòng mình mà
đi về nơi xa thẳm của núi Xích Hà.
Kể từ đêm qua, nàng đã biết vết thương của mình đã bắt
đầu nứt ra. Tô Mộng Chẩm đã dặn rằng, trong vòng nửa năm nàng tuyệt đối không
được đụng tới rượu. Lúc đó nàng còn còn nghĩ bản thân mình từ trước tới giờ
không uống rượu, vậy thì cái lệnh cấm này đối với nàng mà nói quả thật chẳng có
ý nghĩa gì. Thế nhưng khi Tiểu Liên mang rượu đến, Đường Duyệt liền thay đổi
chủ ý. Chỉ vì nàng cảm thấy bản thân mình thật quá vô dụng. Đối với mẫu thân,
nàng là một sự sỉ nhục, đối với Đường huynh, nàng chỉ là một sự phiền toái, còn
đối với Thương huynh… chàng nhất định cảm thấy rất khó đối xử mỗi khi đối diện
với nàng. Sự tồn tại của một người như nàng chính là nguồn cơn làm mọi người
phải phiền não. Không phải nàng cố ý tìm đến cái chết, chỉ là nàng thực sự cảm
thấy mệt mỏi. Vậy mà lúc vết thương đang rỉ máu, nàng lại cảm thấy sợ hãi, vì
vậy mới liều mình túm lấy áo của Thương Dung. Người nàng yêu thực sự là một
người tốt, vì thế nàng không muốn mình mang đến phiền phức cho chàng.
Từ sáng đến giờ, nàng luôn cảm thấy vết thương ở ngực
ngày một đau đớn, mỗi lần hít thở cũng làm nàng nhói buốt. Nàng rất sợ, sợ mình
sẽ chết ngay trên ngay trên giường, chết trong căn phòng đóng kín cửa. Càng sợ
hơn nữa là sau khi chết sẽ bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, nói này nói nọ. Như
thế sẽ lại mang đến cho Đường gia vô vàn những lời đơm đặt. Đường Duyệt mỉm
cười, miễn cưỡng bước về phía trước. Nàng cảm thấy mình đã đi rất xa, thế nhưng
khi quay nhìn lại thì thấy mình mới chỉ đi được một đoạn đường ngắn ngủi. Nhưng
nàng đã mệt tới mức không bước nổi nữa, nên đành ngồi xuống dựa vào một thân
cây cạnh con đường mòn.
Gió thổi lướt qua tai nàng, giống như có ai đó đang
thì thầm. Đường Duyệt nhắm mắt lại, nàng có thể nhìn thấy quá khứ hiện về rõ
mồn một. Những ký ức mà cả đời này nàng không thể quên được. Kể từ khi có thể
nhớ được sự việc, nàng đã biết rằng mẫu thân không yêu nàng. Phụ thân mặc dù
thực lòng yêu thương nàng nhưng ông vẫn chỉ là một đàn ông qua loa đại khái,
không thể chu toàn mọi mặt với nàng được. Nàng lúc nào cũng
giống như vừa được moi dưới hố đất lên, người vừa bẩn vừa hôi. Sau khi phụ thân
qua đời, nàng đã cùng mẫu thân đến Đường gia. Lúc đầu mặc dù vẫn luôn bị đứa
con lớn trong Đường gia đánh cho sưng mày tím mặt, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu
đựng, bởi vì nàng luôn cảm thấy mọi việc chắc chắn sẽ thay đổi tốt đẹp hơn,
chắc chắn có ngày nàng không bị đánh nữa, nàng sẽ được sống những ngày tươi
đẹp. Nàng cứ ôm ấp niềm tin này, nên mới có thể sống qua ngày.
Mãi cho đến bây giờ nàng cũng không thấy hận Ôn Nhã
Như, mẫu thân của nàng. Đường Mạc mắng nàng là ngu xuẩn, ngốc nghếch. Nhưng phụ
thân đã từng nói với nàng rằng, cứ coi như mẫu thân có hàng trăm nghìn điểm
không tốt, nhưng bà đã sinh ra nàng. Chỉ riêng điều này thôi đã là một ân tình
rồi.
Chí ít thì khi đến với cuộc đời này nàng cũng đã được
trải nghiệm tình cảm ấm áp của nhân gian. Nàng yêu Thương Dung bởi vì chàng
chính là người thứ hai trên đời này quan tâm đến hỉ nộ ái ố của nàng. Người đầu
tiên chính là phụ thân đã qua đời của nàng.
Đường Duyệt che mặt lại, không muốn ánh mặt trời chiếu
rọi đến tận sâu thẳm trái tim. Nàng không phải là không muốn sống nữa, mà chỉ
sợ bản thân mình giống như lời Tô Mộng Chẩm nói, sẽ trở nên rất đáng sợ. Sự
việc ngay hôm đó, nàng chưa hề nói với ai, mà