
luôn giấu trong lòng. Tại đại hội
kiếm pháp, nàng chưa từng nghĩ muốn giết chết Mộ Dung Mai Kiến, bởi vì lúc đó
nàng vốn không nghĩ đến hậu quả. Nhưng sau đó, khi Mộ Dung Mai Kiến mắng nàng
là đồ tạp chủng, nàng quả thật cảm thấy vô cùng phẫn nộ, bỗng chốc trở nên mất
hết lý trí. Trước mặt nàng chỉ còn lại màu máu đỏ tươi bao phủ khắp bầu trời,
trong đầu tràn ngập ý định giết người mà nàng không thể kìm nén lại được.
Vài năm nay, một sự đau khổ đang dồn nén lại và lớn
dần lên trong lòng nàng. Chắc chắn có một ngày nó sẽ biến thành một nỗi thù hận
khắc cốt ghi tâm, để rồi sẽ bùng nổ dữ dội. Trong lúc ngần ngừ do dự, đột nhiên
nàng nghe thấy có tiếng người bước tới, nàng liền ngẩng cao đầu lên. Không xa
trước mặt nàng, một đoàn bốn người đang đi tới. Đường Duyệt nắm chặt tay lại,
ngồi yên một chỗ, nhìn bọn họ. Người thanh niên dáng vẻ thư sinh nho nhã đi đầu
tiên đột nhiên dừng lại. Ba người kia vốn đang nói chuyện với nhau, nhìn thấy
Đường Duyệt liền im bặt, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Bốn nam tử này, Đường Duyệt chỉ nhận ra người đi đầu
tiên chính là Thẩm Sơ Không. Thẩm Sơ Không nhìn có vẻ yếu ớt gió thổi cũng bay,
nhưng sự lợi hại của cú thiết quyền thì Đường Duyệt đã tận mắt chứng kiến. Ba
người kia, mặc dù nàng không quen biết, nhưng đi cùng với Thẩm Sơ Không thì
đương nhiên cũng là người của Ma Giáo. Bốn người đó tròn mắt nhìn Đường Duyệt,
đột nhiên mặt đối mặt nhìn nhau trong giây lát.
Đường Duyệt không động đậy, giữ nguyên tư thế lúc đầu,
ngồi bệt trên nền đất. Nàng vẫn mặc bộ y phục màu đỏ chói mắt, thế nhưng sắc
mặt lại trắng bệch ra, càng làm cho đôi mắt nàng sáng lấp lánh như sao trời. Có
điều là ai cũng có thể thấy rằng nàng đang thở rất yếu ớt, giống như số mệnh
đang tới gần.
Bốn người này chính là Thẩm Sơ Không – đường chủ đường
Mục Nguyệt, Mạnh Trúc Túy – đường chủ đường Mão Nguyệt, Tần Thời Vũ – đường chủ
đường Văn Nguyệt và Liễu Tam Nguyệt – đường chủ đường Trường Nguyệt. Người lên
tiếng đầu tiên lại là Liễu Tam Nguyệt, người vốn trầm ngâm nhất trong số mười
hai đường chủ. Hắn nhìn Đường Duyệt nói: “Ngươi sắp chết rồi!”.
Đường Duyệt biết rằng đây không phải câu hỏi mà là lời
khẳng định rằng nàng chắc chắn sẽ chết.
Thẩm Sơ Không cau mày nói: “Sao nàng lại ở đây một
mình vậy?”. Hắn hỏi như vậy, ít nhất cũng nói lên hai điều, một là bọn họ đều
biết Đường Duyệt là ai, hai là xác nhận ở xung quanh đây hoàn toàn không có ai
khác.
Đương nhiên là Đường Duyệt sẽ không trả lời. Người trả
lời Thẩm Sơ Không lại là Tần Thời Vũ đang cười hì hì: “Lão Thẩm, lẽ nào huynh
không nhận ra tiểu cô nương xinh đẹp này đang sắp chết hay sao?”.
Thẩm Sơ Không khoát tay nói: “Chết hay không, ta tự
mình biết xem!”. Nói rồi hắn liền nhón chân bước tới, giơ tay lay cổ tay của
Đường Duyệt.
Thẩm Sơ Không quay đầu lại nhìn, nói: “Con nha đầu này
quả thật là không xong rồi!”. Vừa dứt lời, hắn liền buông tay ra. Tay trái của
Đường Duyệt lập tức thõng xuống mềm rũ, không còn sức lực. Nàng lạnh lùng nhìn
bốn người đang đứng trước mặt mình. Đối phương lại chẳng thèm để ý đến nàng,
bởi vì lúc nay đây ngay cả đứng dậy nàng cũng không thể làm nổi, huống hồ là
cầm đao.
Thẩm Sơ Không nói: “Bị thương nặng như vậy mà còn dám
một mình bỏ ra ngoài, đúng là một con nha đầu to gan”.
Đường Duyệt muốn nhắm mắt lại, nhưng không thể. Nếu lộ
ra sự yếu đuối ở ngay trước mặt kẻ địch, không những không thể tạo được sự
thông cảm, mà chỉ làm cho cái chết đến nhanh chóng hơn mà thôi. Nàng đã từng
muốn kết liễu cuộc đời mình, nhưng như vậy không có nghĩa là nàng muốn chết
trong tay người của Ma Gíao. Bất kỳ chuyện gì làm mất mặt Đường gia, Đường
Duyệt đều tuyệt đối không thể làm được. Rõ ràng là mệt mỏi như vậy, đau đớn như
vậy, nhưng nàng vẫn bình tĩnh ngồi yên, nhìn bọn họ không chút sợ hãi.
Mạnh Trúc Túy hàng ngày vốn nói nhiều nhất, hôm nay
lại là người lên tiếng cuối cùng. Hắn cười và nói: “Ta lại rất thích những nữ
nhi như thế này”.
Liễu Tam Nguyệt lạnh lùng nói: “Người thì dành cho
huynh, còn mắt thì dành cho ta”. Liễu Tam Nguyệt có một sở thích rất quái lạ.
Hắn luôn thích những thứ sáng lấp lánh. Cho dù là bay trên trời, chạy trên mặt
đất, bơi dưới nước hay trốn trên núi, chỉ cần phát sáng thì hắn sẽ tìm mọi cách
để có bằng được món đồ đó, rồi dùng một cái bình thật đẹp để đựng, cất vào
trong phòng ngày đêm thưởng lãm. Võ công Thuần Dương mà hắn đang luyện chí
cương chí chính, suốt đời không được gần gũi với nữ nhi. Vì thế từ trước tới
nay hắn không bao giờ mở to mắt ngắm nhìn những người con gái đẹp. Nhưng hôm đó
tại đạ hội kiếm pháp, mặc dù trước sau chỉ ngồi trong lán trại, nhưng mắt hắn
luôn nhìn chằm chằm vào Đường Duyệt đang ở trên võ đài.
Lý do thứ nhất là vì từ trước tới giờ hắn chưa từng
gặp một người con gái nào không sợ chết như nàng.
Lý do thứ hai là vì nàng có một đôi mắt làm người khác
rất thích, đôi mắt sáng lấp lánh khiến hắn không thể rời mắt.
Lúc đó hắn đã bắt đầu cảm thấy ngứa tay, muốn tự mình
móc đôi mắt đó ra, để vào trong chiếc bình thật đẹp, đặt