
an trọng nhất bây giờ
chính là ngăn bọn họ lại! Nếu không thì không chỉ một mình Mộ Dung Mai Kiến, mà
ngay cả phụ thân, đại huynh, thậm chí cả Thương huynh đều sẽ gặp nguy hiểm. Đặc
biệt là đại huynh, huynh ấy đang bị trọng thương, ngay cả cơ hội thoát hiểm
cũng không có.
Đường Duyệt nghiến răng, muốn đứng dậy nhưng lại phát
hiện toàn thân không còn chút sức lực. Dường như chỉ cần khẽ cử động thì ngay
cả xương cũng sẽ vỡ vụn. Nàng vốn cảm thấy bản thân mình không yêu cuộc đời
này, vậy mà tận bây giờ nàng mới biết rằng nàng nhất định phải kiên trì để tiếp
tục sống. Nếu nàng cứ thế này mà chết đi, thì ai sẽ báo cho đại huynh tin tức
quan trọng này? Đường Duyệt đã quyết định rồi, nhất định phải nghĩ cách để quay
về! Vì bản thân mình mà phải tiếp tục sống thì đau khổ và gian nan như vậy.
Nhưng vì người khác mà phải tiếp tục sống thì nàng lại đột nhiên cảm thấy mình
có động lực hơn. Đường Duyệt mở to mắt nhìn bốn người bọn họ.
Trong bốn người này, nàng mới chỉ tận mắt chứng kiến
võ công của Thẩm Sơ Không, còn thực lực của ba người ra sao thì nàng hoàn toàn
không biết. Đơn giản chỉ cần một mình Thẩm Sơ Không thôi cũng đã là một cao thủ
có thể bất phân thắng bại với Đường Mạc rồi. Đường Duyệt biết chắc chắn rằng,
cho dù bản thân mình có liều sống chết đi chăng nữa thì cũng không thể nào chạy
thoát khỏi tay bọn họ.
Nghĩ đến đây lòng Đường Duyệt chợt rối như tơ vò. Nàng
cứ ngồi ngây ra đó, mệt mỏi gồng người lên để không bị ngã xuống. Một người mà
ngay cả tự mình đứng lên cũng không nổi thì làm sao có thể chạy thoát khỏi tay
của bốn người được. Thật là mơ tưởng hão huyền. Đây cũng chính là lý do tại sao
bốn người kia lại bàn bạc kế hoạch đáng sợ đó ngay trước mặt nàng mà không chút
kiêng dè gì. Bọn họ sớm đã biết chắc chắn rằng, cho dù có mọc thêm cánh thì
nàng cũng không thể bay đi được.
Chợt nghe có tiếng cười lạnh lùng, là Mạnh Trúc Túy
đang trầm ngâm nói: “Thảo nào mà huynh lại muốn nhảy lên, thì ra huynh căn bản
là..”..
Hắn do dự không nói hết, ánh mắt đang nhìn Thẩm Sơ
Không đột nhiên chuyển sang nhìn Đường Duyệt, châm biếm nói: “Quả thật không
thể nhìn ra được bản lĩnh lôi kéo đàn ông của con nha đầu lạnh lùng kia lại
giống hệt với mẫu thân nó”.
Nghe thấy Mạnh Trúc Túy nhắc đến mẫu thân, ánh mắt
Đường Duyệt chợt lạnh ngắt.
“Sao, không thích nghe hay sao? Người trong giang hồ
đều biết rằng khi Ôn Nhã Như còn trẻ đã bỏ nhà đi theo một người phu xe ngựa
một cách vô liêm sỉ, lại còn sanh ra một đứa con gái nữa chứ. Cô nương cho rằng
cô nương cùng mẫu thân tái giá thì có thể trở thành thiên kim đại tiểu thư được
hay sao?”
Đường Duyệt nhìn ánh mắt của Mạnh Trúc Túy. Không biết
là trong mắt nàng có bao nhiêu phần là sự phẫn nộ, bao nhiêu phần là sự đau
khổ, nhưng vượt lên tất cả nàng đã kiềm chế nhẫn nhịn, không hề lên tiếng phản
bác.
Thẩm Sơ Không bỗng nhiên bước tới, giơ hai tay ra nói:
“Cô nương có thể đứng lên được không?”.
Liễu Tam Nguyệt lên tiếng: “Huynh muốn đưa cô nương ấy
cùng đi à?”.
Thẩm Sơ Không lạnh lùng nói: “Không lien quan gì đến
ngươi”.
Mạnh Trúc Túy “hứ” một tiếng: “Nhưng phó giáo chủ đã
hạ lệnh không được bỏ sót một ai lên núi Xích Hà, trừ môn đệ của Bái Nguyệt Giáo”.
Thẩm Sơ Không ngây người ra một lát rồi nói với Đường
Duyệt: “Nếu cô nương chịu gia nhập Bái Nguyệt Gíao thì đương nhiên sẽ không
phải chết”.
Đường Duyệt cười lạnh lùng nói: “Ta thà chết cũng
không gia nhập Bái Nguyệt Giáo”.
Tần Thời Vũ liền đứng dậy nói: “Ta thấy ngươi đã bị
trúng độc của Đường gia rồi, rất nặng đó. Trên đời này lẽ nào còn có điều gì
quan trọng hơn mạng sống của ngươi hay sao?”.
Đường Duyệt nói: “Nếu không có Đường gia thì cũng không
có Đường Duyệt ta. Những thứ quan trọng hơn mạng sống của ta, trên đời này quả
thực là rất nhiều”.
Thẩm Sơ Không nói: “Nhưng cô nương cũng nên biết rằng,
nếu không phải vì bọn ta không ra tay hạ sát, thì chắc cô nương cũng chẳng còn
sống mà ngồi đây nói đạo lý với bọn ta”.
Đường Duyệt nhìn hắn rồi nói: “Các người có thể giết
chết ta ngay bây giờ cũng được”.
Thẩm Sơ Không cau mày: “Cô nương đã là người của Đường
gia, bọn ta đương nhiên có thể dùng cô nương để dụ người của Đường gia mắc bẫy,
rồi triệt hạ bọn họ”.
Mạnh Trúc Túy cười lớn: “Thẩm huynh, nếu huynh muốn
cứu tính mạng của cô nương này thì cũng không cần phải lấy lý do vớ vẩn như
vậy. Huynh coi ta là đứa trẻ lên ba hay sao. Cứ cho là bây giờ chúng ta không
ra tay đi nữa, thì người của Đường gia cũng sẽ nhanh chóng bị thuốc nổ làm thịt
nát xương tan. Hà tất phải rườm rà thêm việc này”.
Mạnh Trúc Túy vừa nói vừa bước lại gần Đường Duyệt:
“Có điều là, huynh nói cũng đúng, nếu giết cô nương này đi thì quả là đáng
tiếc. Mỹ nhân trên đời này tuy nhiều, nhưng lại thiếu những gai hoa hồng kiên
cường thế này. Chi bằng để lại thêm vài ngày để thưởng thức, cũng không uổng
công ông trời đã sinh ra những mỹ nhân như thế”.
Đường Duyệt nhìn thấy ánh mắt của Mạnh Trúc Túy lấp
lánh, biết rằng hắn không hề có ý tốt, bất giác lạnh lùng nói: “Thảo nào các
ngươi luôn