
iều chết ở đây?
Liễu Tam Nguyệt cười nhạt: “Đương nhiên là Mộ Dung Mai
Kiến rồi”.
Sắc mặt của Thẩm Sơ Không chợt thay đổi: “Các huynh
định bắt Mộ Dung Mai Kiến ở lại sao?”.
Mạnh Trúc Túy cười nói: “Là do hắn chủ động xin ở
lại”.
Thẩm Sơ Không lạnh lùng nói: “Hắn đã mất đi một cánh
tay, lẽ nào các huynh lại nỡ để hắn ở lại sao?”.
Liễu Tam Nguyệt nói: “Việc này là tốt cho hắn ta. Chết
ở đây còn tốt hơn là quay về, lẽ nào huynh không hiểu điều này?”.
Tần Thời Vũ ngước mắt nói: “Một người tàn phế liệu có
ích gì cho Bái Nguyệt Gíao nữa không?”. Đúng vậy, Mộ Dung Mai Kiến giờ đã là
một người tàn phế, đối với Bái Nguyệt Gíao mà nói, hắn đã không còn một chút
giá trị lợi dụng nào. Hơn nữa, với bản tính kiêu ngạo, Mộ Dung Mai Kiến đương
nhiên sẽ không quay về để phải đối mặt với sự chế nhạo của người khác.
“Xin huynh chớ quên lời dặn của phó giáo chủ”, Liễu
Tam Nguyệt lạnh lùng nhắc nhở Thẩm Sơ Không.
Thẩm Sơ Không chợt rùng mình: “Phó giáo chủ?”.
Liễu Tam Nguyệt nói: “Đúng vậy, chắc huynh vẫn còn nhớ
đường chủ đường Sơ Nguyệt Ân Liễu Liễu ba năm trước chứ?”.
Sắc mặt Thẩm Sơ Không chợt trở nên u ám. Đương nhiên
là hắn không thể nào quên được, Ân Liễu Liễu đã từng là đệ nhất mỹ nhân trong
giáo. Nàng không những có dung mạo xinh đẹp, võ nghệ cao cường mà còn đa mưu
túc trí, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi đã bước lên vị trí đường chủ đường Sơ
Nguyệt. Không chỉ vậy, nàng còn là ái tướng tâm phúc của phó giáo chủ. Trong
giáo cũng đã từng đồn rằng, nàng là người tình của phó giáo chủ. Thế nhưng đây
chẳng phải chuyện gì mới mẻ. Trong Bái Nguyệt Giáo, những mỹ nhân muốn bước lên
giường cùng phó giáo chủ không chỉ có một mình Ân Liễu Liễu. Người tình của phó
giáo chủ cũng không phải chỉ có một mình nàng. Chỉ đáng tiếc là ba năm trước
đây, Bái Nguyệt Gíao ở Lĩnh Nam có một kẻ phản bội tên là Cao Hữu Lâm, hắn đã
cấu kết với Tản Hoa Kiếm Phái của chính đạo, định xóa sạch toàn bộ thế lực của
Bái Nguyệt Giáo ở Lĩnh Nam. Nhưng ngay vào đêm trước khi bọn họ hẹn nhau hành
sự, Cao Hữu Lâm đột nhiên bị đường chủ đường Sơ Nguyệt Ân Liễu Liễu ám sát. Tản
Hoa Kiếm Phái cũng bị tàn sát trong vòng một đêm. Chỉ có người gác cổng của Tản
Hoa Kiếm Phái là Vũ Thành liều chết vật lộn. Trước khi chết còn làm Ân Liễu
Liễu trọng thương, vì thế võ công của nàng đã bị phá hủy. Ân Liễu Liễu vốn định
lập công lớn, nhưng do võ công bị mất hết, nên địa vị trong giáo cũng vì thế mà
xuống dốc không phanh, chẳng mấy chốc đã bị người khác thay thế. Ân Liễu Liễu
từ trước đến nay luôn tự cho mình là giỏi, không chịu nổi sự đả kích này, nên
đã cầu cứu phó giáo chủ giúp nàng đánh lại những kẻ đối lập để khôi phục địa
vị.
Ba ngày sau đó, Ân Liễu Liễu đã bị phó giáo chủ tiện
tay thưởng cho một môn đệ đã lập công trong giáo. Người này không lâu sau đó
liền tặng nàng cho một người khác. Trong vòng ba năm ngắn ngủi, nàng từ địa vị
cao quý của một đường chủ đã biến thành hạt cát nhỏ nhoi trên đường. Hiện nay,
Ân Liễu Liễu vẫn theo Bái Nguyệt Giáo, cách đây không lâu Thẩm Sơ Không vẫn còn
nhìn thấy nàng. Bất ký người nào trong Bái Nguyệt Giáo muốn nàng đều đơn giản
và dễ dàng hơn cả việc bỏ tiền mua vui với các cô nương ở Thượng Hoa Lâu. Có
điều bây giờ nàng đã không còn là đệ nhất mỹ nhân của Bái Nguyệt Giáo năm nào.
Có lẽ ngay cả bản thân nàng nếu soi gương cũng sẽ không nhận mình nữa.
Đấu tranh minh bạch hay ám sát, bất kể là ai, bất kể
là bằng cách gì, chỉ cần giết được đường chủ là có thể thay thế vị trí đó.
Không ai hiểu được cảm giác này hơn Thẩm Sơ Không, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi
đâu cũng có thể đón nhận cái chết. Kể từ khi trở thành đường chủ đường Mục
Nguyệt đến nay, hắn đã kinh qua một trăm bảy mươi chín lần bị ám sát, một trăm
linh sáu lần quyết đấu, trong số những người đến giết hắn có cả những người đã
từng là bạn hắn, có người từng là huynh đệ kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau,
có người từng là a hoàn của hắn. Bất kỳ người nào trong số họ cũng đều có khả
năng trở thành đường chủ kế tiếp. Chỉ cần giết được hắn mà thôi.
Thẩm Sơ Không hít một hơi thật sâu, không thể không
thừa nhận rằng Mộ Dung Mai Kiến chết ở đây thì vẫn tốt hơn. Sự lựa chọn này quả
là quá sáng suốt. “Hắn ta là một người thông minh!” Cuối cùng Thẩm Sơ Không
nói.
Trong lòng Đường Duyệt chỉ cảm thấy từng cơn đau đớn
trỗi dậy, không biết là do vết thương đang nhức nhối hay bởi vì nàng nghe thấy
Mộ Dung Mai Kiến sắp thành kẻ thế mạng. Nàng nhớ lại nhát đao của mình, nếu
không phải vì nhát đao đó, có lẽ Mộ Dung Mai Kiến vẫn là một thiếu niên ngời ngời
ý chí. Hắn hoàn toàn không phải ở lại đây để chờ chết. Nàng cảm thấy bản thân
mình đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn.
Quả là kỳ lạ, bọn họ đang bàn nhau sẽ giết người như
thế nào, vậy mà nàng lại cảm thấy hối hận vì mình đã làm người khác bị thương.
Bọn họ đang nắm trong tay sinh mạng của hàng nghĩn con người, vậy mà nàng lại
chỉ vì đã hủy hoại tương lai của một người mà thấy áy náy tới mức toàn thân run
rẩy. Không cần phải nghĩ ngợi lung tung gì nữa, điều qu