
ở trên đầu giường. Hắn
nghĩ đó nhất định sẽ là món đồ đẹp mà hắn có chơi mãi cũng không chán. Vì thế
khi nhìn thấy Đường Duyệt ở đây, hắn rất hưng phấn. Bởi vì hắn biết mình sắp có
một báu vật tuyệt thế. Chỉ cần nghĩ rằng đôi mắt đẹp này đã từng thuộc về một
cô nương vừa đẹp vừa ác thì máu trong hắn đã sôi lên sùng sục.
Mạnh Trúc Túy thì lại không giống Liễu Tam Nguyệt, bởi
vì Mạnh Trúc Túy từng là một kẻ hái hoa vướng vào mười tội ác không thể dung
thứ. Lần đầu tiên có người con gái bày tỏ với hắn, hắn đã thẳng thừng cự tuyệt.
Khi đó đối phương đã quay ngoắt lại vu cho hắn là kẻ hái hoa dọc đường. Để được
yên thân, hắn đã ra tay đâm chết người đó, nhưng lại dẫn đến sự truy sát trên
khắp giang hồ, bất đắc dĩ mới phải gia nhập Bái Nguyệt Giáo. Vì vậy những người
bên phe chính đạo có một câu nói rất đúng, môn đệ của Bái Nguyệt Giáo đều là đồ
vong mạng đã đến đường cùng. Do đó ai cũng biết rằng đường chủ Mạnh Trúc Túy
rất ghét con gái, đặc biệt những người con gái đẹp mà độc ác. Đường Duyệt với
một nhát đao đã chặt phăng cánh tay phải của Mộ Dung Mai Kiến. Điều đó đủ cho
thấy mức độ độc ác của nàng, nên hắn mới nảy ra ý làm cho nàng phải ê chề nhục
nhã. Cho dù nàng sắp chết thì trước khi chết cũng phải làm cho nàng chịu đau
đớn tới mức không muốn sống nữa. Đây chính là triết lý sinh tồn của Mạnh Trúc
Túy. Vì thế hắn liền bước tới, không kiêng dè gì, ra tay cởi bỏ quần áo của
Đường Duyệt.
Tần Thời Vũ và Liễu Tam Nguyệt dứng nguyên tại chỗ,
không hề có ý định né tránh. Khi chiếc cổ trắng ngần của Đường Duyệt lộ ra, ánh
mắt họ không thể rời đi được. Nhưng bàn tay của Mạnh Trúc Túy đã bị bàn tay
thiết quyền tóm mạnh lấy. Mạnh Trúc Túy ngạc nhiên hỏi: “Sao, huynh muốn làm
trước hay sao?”.
Thẩm Sơ Không tức giận nói: “Bỏ ngay cái tay chó má
của ngươi ra!”.
Mạnh Trúc Túy cau mày nói: “Huynh không được ngăn cản
ta”.
Khuôn mặt nho nhã của Thẩm Sơ Không đột nhiên sa sầm:
“Ai cho phép ngươi động vào cô nương ấy?”.
Sắc mặt của Mạnh Trúc Túy cũng trở nên khó coi: “Không
nên xía vào chuyện của người khác, hãy bỏ tay ra!”.
Nhưng bàn tay thiết quyền của Thẩm Sơ Không vẫn tóm
chặt lấy cổ tay hắn: “Ta nhắc lại lần nữa, không được phép động vào cô nương
ấy!”.
“Đại cục là quan trọng, không nên vì một nữ nhi mà làm
hỏng hòa khí hai bên”, Tần Thời Vũ bước tới hạ giọng nói. “Chúng ta còn có đại
sự cần phải làm”.
“Vậy thì hãy điểm huyệt cô nương này đi. Đợi đến tối
khi xong việc sẽ mang về tính sau”, Liễu Tam Nguyệt đột nhiên cũng bước tới
nói.
Một chọi ba, Mạnh Trúc Túy không có kế thắng nên đành
lạnh lùng nhìn Đường Duyệt một cái rồi quay người bước đi. Đường Duyệt thở phào
môt cái, vừa rồi khi Mạnh Trúc Túy tiến sát đến người nàng, nàng đã quyết tâm
liều mạng với hắn. Nào ngờ được Thẩm Sơ Không cứu thoát trong gang tấc.
Bốn vị đường chủ của Bái Nguyệt Giáo đang ở cách nàng
có bảy bước chân. Họ ngồi quây lại với nhau để bàn chuyện. Bốn người này đều là
cao thủ của Ma Gíao, thâm độc ghê gớm, tung hoành võ lâm đã lâu, hoàn toàn
không coi Đường Duyệt ra gì. Đặc biệt là bây giờ nàng đã giống một phế nhân,
không có một chút nguy hiểm nào.
Đường Duyệt ngồi im lặng, lén nghe bọn họ nói chuyện.
Thì ra lần này tám vị đường chủ của Ma Giáo ra tay hành động, không chỉ để làm
cho phe chính đạo sợ hãi. Quan trọng là còn nhất cử lưỡng tiện tiêu diệt toàn
bộ người của phe chính đạo. Chuyện mà họ đang bàn bạc bây giờ chính là dùng
thuốc nổ làm cho lở núi, như thế sẽ chôn sống toàn bộ môn đệ của phe chính đạo
ở trên và dưới núi. Đường Duyệt nhớ đến ghi chép về thuốc nổ trong cuốn Ly
hận kinh, chỉ cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Nàng
thực sự không bao giờ nghĩ được rằng Ma Gíao lại dùng cách đáng sợ như vậy để
đối phó với môn đệ của phe chính đạo.
Mạnh Trúc Túy nói: “Hàng vạn cân thuốc nổ đã được chôn
xong rồi, môn đệ của các đường sẽ tránh xa trước. Chỉ đợi đến canh ba là có thể
phát nổ”.
Tần Thời Vũ nói: “Ta đã lệnh cho môn đệ dưới trướng
trấn giữ bốn cửa khẩu xuống núi. Đợi đến khi người của chúng ta rút xong là lập
tức chặn ngay lại”.
Liễu Tam Nguyệt lạnh lùng nói: “Phó giáo chủ đã bố trí
xong người tiếp ứng ở dưới núi. Đến lúc đó sẽ dẫn đường cho chúng ta tới nơi an
toàn”.
Thẩm Sơ Không cười nhạt: “Phó giáo chủ tính toán như
thần, có điều chẳng lẽ tất cả môn đệ của phe chính đạo đều là đồ ngu hay sao?
Ngộ nhỡ có kẻ thoát ra được thì làm thế nào?”.
Mạnh Trúc Túy nhởn nhơn nói: “Huynh còn nhớ sự bố trí
của phó giáo chủ khi chúng ta đến không? Dưới núi đã sớm bố trí nhân lực rồi,
ngay cả một con chim cũng không thể bay ra được, huống hồ là một con người”.
Hắn tiếp tục nói: “Một khi phát nổ, sườn núi đương
nhiên sẽ sạt lở, đường đi sẽ bị chặn đứng. Bọn họ rốt cuộc cũng chỉ là con
người, không thể mọc cánh mà bay, nên không thể chạy ra ngoài được. Có điều
trong kế hoạch của chúng ta có thêm một khâu nữa, nhưng phải bảo mật không được
tiết lộ ra ngoài”.
Thẩm Sơ Không không nói gì, một lát sau mới nói: “Vậy
thì... ai sẽ là người phát nổ?”. Ai tình nguyện l