
g?”
Thương Dung nhắm nghiền mắt lại: “Đường Duyệt…”. Chàng
vốn muốn nói lời xin lỗi, muốn cự tuyệt nàng nhưng Đường Duyệt không để cho
chàng nói tiếp. Chàng chỉ có thể bị động mà đón nhận đôi môi mềm mại và đôi bàn
tay mảnh mai ấm nóng đang bao phủ lấy khuôn mặt mình. Trong tâm trí, chàng luôn
tự hỏi, rõ ràng là không thể chấp nhận nàng, tại sao lúc đó lại không lập tức
đẩy nàng ra? Chàng vừa rồi còn ép mình giơ cánh tay lên, còn nàng thì lại lóng
ngóng giống như một đứa trẻ, cứ ôm chặt lấy chàng không chịu buông ra. Trong
tình cảnh này, chàng dường như đã mất hết sức lực. Chàng đứng đó cứng đờ người,
để mặc nàng hôn.
“Người say rượu dù cho có làm sai việc gì thì cũng sẽ
được tha thứ, có phải vậy không?” Đường Duyệt kề bên môi chàng, nhẹ nhàng thở.
Thương Dung không trả lời, chàng như đang bị mê hoặc,
nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của nàng, không rời mắt. Khi nàng lại áp
môi mình vào môi chàng, chàng như đã mất hẳn lý trí, hôn đáp lại nàng. Từ trước
đến nay chưa từng có ai cần chàng, cũng chưa từng có ai thích chàng như vậy.
Được nàng yêu, được nàng quyến luyến, trái tim chàng khẽ run rẩy. Một cảm giác
mãn nguyện khó tả đang lớn dần lên trong lòng chàng, làm cho chàng cũng bị
thiêu đốt theo. Chắc chắn có một ngày trong tương lai, nàng sẽ quên chàng và
đem lòng yêu người khác. Tâm trí Thương Dung luôn luôn nói như vậy.
Người chủ động chính là Đường Duyệt, đáng tiếc là nàng
lại không hoàn toàn tỉnh táo, cho dù nhìn bề ngoài trông nàng rất bình thường.
Nhưng Thương Dung hiểu rằng, nàng không biết bản thân mình đang làm gì. Cái hay
là ở chỗ, những người uống rượu cuối cùng cũng sẽ bình tĩnh trở lại. Nếu không
thì chàng cũng không biết nên giải thích thế nào về việc bản thân mình cũng đột
nhiên hôn nàng đắm đuối như vậy. Thậm chí ngay cả khi phát hiện ra Đường Duyệt
đã say hay mất đi lý trí thì trong lòng chàng vẫn dậy lên một cảm giác thất
vọng kỳ lạ.
Sau khi dìu Đường Duyệt quay lại giường nghỉ ngơi,
Thương Dung chợt sờ lên trán mình xe có bị sốt hay không, tại sao lại hồ đồ đến
nông nỗi này cơ chứ? Thở dài ngao ngán, chàng không biết ngày mai sẽ phải đối
diện với nàng thế nào đây.
Tinh thần của Đường Duyệt tốt vô cùng, tâm trạng cũng
rất vui vẻ. Nàng đột nhiên có thể nhổm người trên giường, không cần ai dìu đỡ
mà có thể đi ra khỏi phòng. Điều này càng khiến cho Tiểu Liên thấy bất an. Chỉ
có mình cậu biết đêm qua Đường Duyệt đã uống bao nhiêu rượu. Bản thân Đường
Duyệt lại rất giữ mồm giữ miệng về chuyện này, ngay cả một tiếng cũng không nói
với Tô Mộng Chẩm. Việc đầu tiên mà nàng muốn làm là đi thăm Đường Mạc. Đường
Mạc cũng đã tỉnh rồi, nhìn thấy Đường Duyệt đi vào liền ngoảnh mặt đi không
thèm nhìn.
Đường Duyệt lại làm như không nhìn thấy khuôn mặt lạnh
lùng của Đường Mạc, vẫn chào hỏi như thường lệ: “Đại huynh!”.
Đường Mạc vẫn không thèm lên tiếng.
Đường Duyệt không nói gì nữa mà nhẹ nhàng đến ngồi
xuống cạnh Đường Mạc.
“Ai cho phép báo thù cho huynh? Muội chê mạng của mình
là quá lớn hay sao?”
“Đại huynh, cảm ơn huynh!” Đường Duyệt nói một cách
nghiêm túc. “Từ trước đến nay huynh đều không bỏ rơi muội muội này của huynh.
Thực sự cảm ơn huynh!”
Đường Mạc cảm thấy nàng rất kỳ lạ, rõ ràng là đang
cười, vậy mà sâu thẳm trong đáy mắt dường như lại ánh lên lệ sầu. Đột nhiên
chàng cảm thấy không biết nên làm thế nào. Đối với một người không giỏi bày tỏ
tình cảm như Đường Mạc, sự quan tâm của chàng chỉ giới hạn trong việc dạy bảo
nghiêm khắc và thường xuyên mà thôi. Đối với Đường Duyệt, chàng rất ít khi
cười, huống chi là nói những lời ngọt ngào. Chàng thậm chí còn quên mất rằng
năm đó Đường Duyệt chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương mới mười hai tuổi và luôn
mong muốn được người khác quan tâm. Chàng chỉ biết nhào nặn ra nàng theo đúng
khuôn mẫu mà mình hi vọng. Nhiều năm sau, khi nhìn lại Đường Duyệt, nàng đã
biến thành một con người càng kiệm lời và trầm mặc hơn. Đường Mạc chỉ cảm thấy
trong lòng khi thì lạnh lẽo, khi thì lại nóng bỏng, không biết nói gì cho phải.
Chàng chỉ có thể hỏi nàng một câu cứng nhắc: “Vết
thương… của muội có còn đau không?”.
Vai phải của Đường Duyệt bị dải tay áo của đối phương
làm bị thương. Ngực bị trúng một đòn mạnh. Chàng vốn vẫn đang rất lo lắng,
nhưng bây giờ khi nhìn thấy nàng có thể tự mình đi ra khỏi phòng, chàng thấy an
tâm phần nào.
Đường Duyệt cúi đầu, âm thầm áp mặt lên mu bàn tay của
Đường Mạc, dịu dàng nói: “Đại huynh, huynh tốt như vậy, sau này nhất định sẽ
rất hạnh phúc!”.
Từ góc nhìn của Đường Mạc, chỉ có thể nhìn thấy cặp mi
dài cong vút của Đường Duyệt đang chớp chớp.
Đường Mạc cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng dần lên,
trong lòng rất ngượng ngùng. Từ trước đến nay Đường Duyệt chưa bao giờ gần gũi
với chàng như vậy, nên chàng nhất thời cảm thấy không quen. Chàng rụt mạnh tay
lại, lạnh lùng nói: “Nếu không có gì nói nữa thì muội hãy về đi!” Nói xong liền
cảm thấy ân hận. Chàng vốn định nói rằng, vết thương của muội vẫn còn chưa
khỏi, có gì để sau hãy nói, bây giờ muội hãy về nghỉ ngơi đi. T