
ng cạnh sắc nhọn của
chiếc chuông cứa vào lòng bàn tay nàng, khiến nó bị tổn thương nặng nề. Đường
Duyệt muốn khóc thật to để giải tỏa nỗi ấm ức trong lòng. Nhưng sau đó nàng
nhanh chóng lau khô nước mắt, bởi vì Tô Mộng Chẩm không hiểu đã đứng ở cửa từ
lúc nào, đang lặng lẽ nhìn nàng.
“Ngươi nghe trộm bọn ta nói chuyện phải không?” Đường
Duyệt cảm thấy trong từng lời nói của mình đều chất chứa sự thù hận sâu sắc.
Nhưng thực sự không biết thù hận Tô Mộng Chẩm hay thù hận chính bản thân nàng.
“Bị người mình thầm yêu cự tuyệt, chắc là đau lòng lắm
hả?” Tô Mộng Chẩm đột nhiên hỏi.
“Ta không cho rằng chúng ta là bằng hữu, vì vậy ta
không cần thiết phải trả lời ngươi”, Đường Duyệt trả lời. Hiện giờ,
nàng đang vô cùng xấu hổ, nên không muốn bị bất cứ người nào nhìn thấy, nhất là
những người như Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm cười lớn. Nụ cười của hắn rất đẹp, một vẻ
đẹp khó mà diễn tả thành lời. Mọi người trong khắp thiên hạ đều bị nụ cười ấy
làm cho xao xuyến, nhưng nó không thể làm cho trái tim Đường Duyệt tan chảy.
Lúc đôi mắt nàng lạnh lùng nhìn hắn bằng cảm giác căm ghét đến tận xương tủy,
đó chính là cái thần thái mà Tô Mộng Chẩm từ trước đến nay chưa từng bắt gặp ở
người khác.
Đường Duyệt ngồi bất động, suy nghĩ mông lung, nhìn
chằm chằm vào nụ cười của Tô Mộng Chẩm, một nụ cười tỏa sáng, tự tin mãnh liệt.
Trong lúc nàng đang xấu hổ, chỉ hận một nỗi là không thể coi mình như chưa từng
tồn tại trên thế gian, vậy mà con người sở hữu nụ cười ấy lại đột nhiên xuất
hiện ngay trước mặt nàng, cười nhạo sự tự tác đa tình của nàng bằng nụ cười khinh
đạm.
Tô Mộng Chẩm bước và lạnh lùng cười nói: “Ngươi đến để
cười nhạo ta chăng?”.
Tô Mộng Chẩm cũng lạnh lùng đáp lại: “Thế nàng cho
rằng ta đến đây để cười nhạo nàng ư? Vậy ta nên cười nhạo nàng chuyện gì đây?”.
“Tự tác đa tình, không tự lượng sức, hoặc là bất cứ
chuyện gì như thế!” Đường Duyệt trả lời.
Tô Mộng Chẩm cười nói: “Nếu như nàng đã tự mình biết
hết rồi thì ta hà tất phải nhắc lại nữa”.
Hắn nhìn nàng với ánh mắt hứng thú nhưng lại đầy phức
tạp rồi nói tiếp: “Một tình cảm tự nguyện xưa nay vốn đã là không dễ dàng.
Đường Duyệt, cứ coi như nàng đủ cứng rắn đi nữa nhưng làm sao nàng có thể làm
cho một người không hề có chút tình cảm gì với nàng yêu nàng được?”.
Đường Duyệt trả lời: “Từ trước đến nay ta chưa từng hy
vọng Thương huynh sẽ yêu ta”.
“Nàng không hy vọng ư?” Tô Mộng Chẩm ngạc nhiên.
“Việc ta yêu huynh ấy và việc huynh ấy có chấp nhận ta
hay không là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ta biết rằng tất cả đều do ta tự mơ
tưởng, từ trước đến nay ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bày tỏ với huynh ấy,
cũng không cần ngươi nhắc nhở ta”. Giọng
nói của Đường Duyệt dường như đến từ một chân trời xa xăm: “Ta biết rằng Thương
huynh chỉ đồng cảm với ta mà thôi. Ta thật là đáng thương, cứ coi như huynh ấy
chấp nhận tình cảm của ta đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không bao giờ không biết
tự lượng sức mình mà cho rằng huynh ấy yêu ta”.
“Nàng đúng là tự ti đến mức hết thuốc chữa rồi”. Ánh
mắt của Tô Mộng Chẩm sáng bừng lên, sự cười nhạo đong đầy trong giọng nói. “Có
điều việc bị cự tuyệt lại là một việc tốt cho nàng đấy, ít nhất nó cũng làm cho
đầu óc nàng tỉnh táo nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn”.
Đường Duyệt nắm chặt tay lại: “Ngươi đi ra ngoài
ngay!”.
Tô Mộng Chẩm thở dài nói: “Nàng đã biết rõ kết quả thế
nào rồi, vậy tại sao không chọn lấy một người yêu thương mình nhỉ?”.
Giọng nói của Đường Duyệt không có một chút biểu cảm
nào: “Trên đời này có người nào thực sự yêu ta không?”.
Tô Mộng Chẩm lặng lẽ nhìn Đường Duyệt đang đấu tranh
tư tưởng rồi đứng lên, bước tới nền nhà mát lạnh ở giữa phòng. Nàng quay đầu
lại nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ kỳ quái, nàng nói: “Tô Mộng Chẩm, mặc dù Thương
huynh đã cự tuyệt ta, song ta hoàn toàn không hận huynh ấy, bởi vì huynh ấy đã
thành thực nói ra tâm ý của mình. Nhưng ngươi thì hoàn toàn khác. Ngươi lợi
dụng Tống tỷ tỷ, chà đạp lên tình yêu và lòng tự trọng của tỷ ấy, vì vậy tỷ ấy
hận ngươi vô cùng”.
Tô Mộng Chẩm dường như không nghe thấy tên của Tống
Uyển Từ, hắn chỉ hỏi lại: “Nàng kiên trì một cách ngu ngốc như thế phỏng được
ích gì?”.
Nét mặt Đường Duyệt gần như đanh lại, nhưng nàng vẫn
nói: “Ta không giống ngươi, trên đời này thế nào cũng có người phải lòng ngươi,
sẵn sàng làm mọi việc vì ngươi. Nhưng ta thì không có gì cả, cũng chẳng có cái
gì để gọi là được hay mất cả”.
Tô Mộng Chẩm nhìn ánh mắt của Đường Duyệt, quả là
giống như đang nhìn một con quái vật. Giọng hắn lạnh lùng chùng xuống: “Ta thật
không hiểu tình cảm của cô nương lại cao cả như vậy”.
“Ta không cao cả đâu, không, không cao cả chút nào! Ta
chẳng qua chỉ thích huynh ấy mà lại biết rõ ràng không thể giành được tình cảm
của huynh ấy, nên mới nói vậy thôi. Ta cũng chỉ muốn giữ lại chút thể diện cho
mình, như thế không được sao? Như thế là có tội sao?” Đường Duyệt muốn nói mà
lòng không thốt nên lời.
“Sau này khi nhìn thấy Thương Dung yêu người khác, rồi
thành thân, sinh quý tử, ta mong rằng lúc đấy n