
đầu. Ngay cả những việc mà
hắn muốn nàng thực hiện thì nàng càng không them nghe đã vội lắc đầu. “Không!”
Nàng trả lời quả quyết, sự yếu đuối vừa mới đây thôi còn lộ rõ trong chớp mắt
dường như đã biến mất hoàn toàn.
Tô Mộng Chẩm chau mày hỏi: “Tại sao?”.
Đường Duyệt hít một hơi thật sâu, đẩy bật con người
vẫn đang đè lên người mình rồi đứng dậy: “Đây không phải là có thể đem ra để
đánh đổi”.
Đây không phải là cái có thể đem ra để đánh đổi ư? Tô
Mộng Chẩm muốn cười thật to, nhưng lại không cười nổi. Hắn đột nhiên cảm thấy
phẫn nộ, lạnh lùng nhìn Đường Duyệt nói: “Trên đời này có thể gì không thể đánh
đổi được sao?”.
Đường Duyệt chỉ vào trái tim mình: “Trái tim của ta!
Ngươi có hiểu không? Ta không muốn biết ngươi muốn ta làm gì cho ngươi, nhưng
ta sẽ không bao giờ đồng ý, dù lấy bất ký thứ gì để đánh đổi cũng không được.
Ta yêu Thương huynh, điều này không sai. Ta cũng đã từng mong ước làm cho huynh
ấy yêu ta, điều này cũng không sai. Nhưng ta sẽ không bao giờ lấy việc này để
đánh đổi với ngươi”.
Tô Mộng Chẩm ngồi dậy từ dưới nền nhà, nhếch mép cười
lạnh lùng: “Căn bệnh tự cho mình là giỏi của nàng lại tái phát rồi”.
“Ngươi điên rồi, còn ta thì không. Ta biết hậu quả sẽ
thế nào nếu trao đổi điều kiện với ngươi”, Đường Duyệt nói. “Có thể giống như
ngươi nói, những người đó rất giả dối, họ giấu kín khát vọng trong lòng, cứ
sống mà làm ra vẻ không biết gì hết. Thế thì đã sao nào, lẽ nào có thể vì ngươi
muốn một thứ gì đó mà có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được hay sao? Tô Mộng
Chẩm, đáng tiếc là ta đã làm ngươi thất vọng. Ta sẽ tiếp tục giả dối như vậy
đó. Cho dù phải nhắm mắt lại coi như không thấy hình bong của huynh ấy, bịt tai
lại giả như không nghe thấy tiếng của huynh ấy, lừa dối bản thân mình rằng ta
vốn không thích huynh ấy, hay phải biến bản thân thành một kẻ đần độn, thì ta
cũng không mong huynh ấy sống mà không được vui vẻ”.
“Đúng là nực cười!” Tô Mộng Chẩm đứng dậy đi ra ngoài
cửa: “Tùy nàng thôi!”.
Đường Duyệt nhìn theo hắn, rồi toàn thân rã rời ngã
gục xuống đất.
Đúng lúc nàng tưởng mình đã có thể nghỉ ngơi đôi chút
thì lại có người xuất hiện ở cửa. Nụ cười thiếu niên trông rất ngọt ngào, rất
ấm áp, nhưng lại chứa đựng một sự độc ác không thể nói thành lời.
“Này, cô nương đang rất đau lòng phải không? Tôi có
cách làm cô nương hết đau lòng đấy!”
Đường Duyệt ngẩng đầu lên, Tiểu Liên đã đứng ngay ở
trước cửa. Thì ra là như vậy, Tô Mộng Chẩm vừa đi khỏi, thì Tiểu Liên đã tới.
Có phải là đã hẹn từ trước rồi phải không? Từng người từng người một đang chờ
xem nàng có thể kiên trì được đến lúc nào.
“Cô nương có muốn uống rượu không?”
Tiểu Liên rõ ràng có ý không tốt. Cậu ta thừa biết
rằng với vết thương của Đường Duyệt hiện nay, nếu uống rượu vào có thể mất mạng
như chơi. Vậy mà cậu ta lại còn mang rượu đến. Cậu ta biết rõ điều này, nhưng
lại cho Đường Duyệt không biết.
Đường Duyệt gượng cười với vẻ thất vọng đôi chút: “Tô
Mộng Chẩm thật hạnh phúc, rõ ràng là hắn đang ăn hiếp người khác. Vậy mà lại có
người dám giúp đỡ hắn ta ra mặt. Thật hạnh phúc…”. Nàng ngán ngẩm nhắc lại một
lần nữa.
Tiểu Liên không hiểu sao lúc này lại đột nhiên không
thể nhìn vào mắt nàng. Cậu ta vốn cho rằng Đường Duyệt chỉ là một nữ nhi ngu
ngốc. Thế nhưng cậu ta không ngờ nàng lại có con mắt tinh đời thông thuộc mọi
thứ như vậy. Có lẽ nàng đã biết trước, nhưng lại không từ chối. Càng kỳ lạ hơn
là, sau khi uống rượu vào Đường Duyệt liền biến thành một con người hoàn toàn
khác. Nàng uống rượu như thể không cần đến mạng sống nữa. Đôi mắt càng ngày
càng sáng, con người cũng càng ngày càng tỉnh táo. Cậu ta đột nhiên cảm thấy sợ
hãi khi nghĩ đến ánh mắt của Đường Duyệt khi hạ nhát đao đó. Thật đáng sợ, ánh
mắt của nàng lúc đó giống như của loài mãnh thú.
Tiểu Liên thực sự hối hận, cậu làm thế này là giấu Tô
Mộng Chẩm. Nếu bị công tử phát hiện, nhất định cậu sẽ bị trừng phạt. Vì vậy,
cậu liền lẻn ra ngoài, như thể mình chưa bao giờ đến đây vậy. Đôi mắt Đường
Duyệt trừng trừng nhìn người thiếu niên vừa lẻn ra ngoài, không nói gì.
Khi Thương Dung bước vào, bình rượu trên bàn đã vơi đi
một nửa. Đường Duyệt ngồi bên cạnh bàn, đang lặng lẽ uống rượu. Nhìn thấy
Thương Dung bước vào, đột nhiên nàng còn chào hỏi với vẻ thần thái tự nhược:
“Thương huynh!”.
“Muội đang làm cái gì vậy?” Thương Dung giữ chặt tay
nàng, ngăn không cho nàng uống tiếp.
“Có người muốn muội chết đi, muội đang làm hài lòng họ
đấy!” Đường Duyệt nghiêm túc trả lời.
“Người khác muốn muội chết, muội lập tức nghe lời như
vậy sao?” Thương Dung tóm lấy tay nàng, Đường Duyệt nhìn chàng mỉm cười.
“Thương huynh, huynh nói xem con người sống là vì cái
gì nào?”
Thương Dung không trả lời.
“Đau khổ như vậy thì còn sống làm gì nữa!” Đường Duyệt
vẫn kiên trì hỏi lại.
“Muội uống say rồi, mau tỉnh lại đi”, Thương Dung chau
mày.
Thương Dung muốn đỡ nàng dậy, nhưng lại bị nàng túm
chặt ống tay áo. Thương Dung ngac nhiên nhìn Đường Duyệt.
“Hôm nay, chỉ hôm nay thôi, hãy để cho muội được yêu
huynh có được khôn