
không phải vì đang
nghĩ cách thì ngươi nghĩ ta còn đứng đây nói nhảm làm gì chứ?”.
Tiểu Liên hỏi: “Thế công tử đã nghĩ ra cách gì chưa?”.
Tô Mộng Chẩm nắm chặt tay lại: “Tạm thời thì chưa nghĩ
ra”.
Tiểu Liên im lặng. Nếu như không phải vì từ trước đến
nay Tô Mộng Chẩm chưa bao giờ nói đùa với cậu thì có lẽ cậu đã cho rằng công tử
đang nói đùa. Chẳng có người nào lại dùng ngữ khí nhẹ nhàng bình tĩnh như vậy
khi nói về độc dược đang ngấm dần từ cổ tay theo mạch máu và đi đến tim phổi
như vậy? Bỗng nhiên Tiểu Liên không còn cảm thấy lo lắng nữa. Tô Mộng Chẩm là
một người vô cùng tài giỏi, chẳng lẽ lại bị khống chế bởi thứ gọi là độc dược
ấy sao?
“Nhưng… sau khi ta cảm thấy độc dược của chất say tình
ngấm vào người, tim của ta giống như đang dần dần bị ăn mòn vậy”, Tô Mộng Chẩm
đột nhiên nói.
“Công tử, ngươi nói thật sao?”
Tô Mộng Chẩm nói một mình: “Ta từng xem bệnh cho rất
nhiều cô gái. Nhưng chưa bao giờ chạm vào cơ thể mềm mại như vậy, ngửi thấy mùi
hương hấp dẫn như thế. Trước đây, ta chưa từng kích động đến nỗi không thể kiềm
chế bản thân, nhưng lúc này suýt chút nữa ta đã đưa tay ra ôm nàng ấy vào
lòng”. Tô Mộng Chẩm vừa nói, vừa đưa tay trái ra xoa nhẹ vào ngực.
“Loại chất độc này, xem ra đáng sợ hơn so với nhưng
loại chất độc bình thường khác! Không biết Tống cô nương làm sao lại biết được
cách điều chế?” Tiểu Liên gật đầu.
“Tống Uyển Từ chắc chắn hiểu ta. Nàng ấy không đưa
những thứ đồ chơi của trẻ con cho ta đâu. Nhưng với lai lịch của nàng ấy thì
nàng ấy chưa đến mức tinh thông bí quyết của Miêu Cương. Xem ra trong cuốn Ly
hận kinh hẳn có ghi chép lại”, Tô Mộng Chẩm nói.
Tiểu Liên nói ngay: “Tống cô nương chắc hẳn là rất hận
công tử?”.
Tô Mộng Chẩm cười đáp: “Có thể là vậy, mà cũng có thể
không phải vậy, bụng dạ phụ nữ thì ai mà biết được chứ. Hôm nay đứng đó chắc
hẳn ngươi cũng thấy rồi, với võ công của Đường Duyệt mà có thể có sức công phá
đáng gờm như vậy, không phải rất kỳ lạ hay sao? Ta cũng muốn xem thử, đao của
nàng ấy căm hận đến mức nào”.
Tô Mộng Chẩm quay người đi, Tiểu Liên chỉ nghe thấy
công tử của mình nói: “Một người nếu không biết chịu đựng đau đớn thì cuối cùng
cũng sẽ không thể sống sót”.
Tiểu Liên nhanh chân chạy theo.
Ngày thứ hai của đại hội kiếm pháp, Đường Duyệt đã gặp
được Thương Dung. Trông chàng vẫn tuấn tú và ôn hòa như năm năm trước, chàng
khẽ mỉm cười với nàng, giơ tay ra xoa đầu nàng.
Nàng cũng cười đáp lại với sự thẹn thùng xấu hổ.
“Tiểu Duyệt, vết thương của muội đã đỡ chút nào chưa?”
Thương Dung ngồi ngay bên cạnh giường, cách nàng không đầy một thước.
Đường Duyệt có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình
thịch, đầu óc trống rỗng, nhưng trong mắt dường như chỉ còn đọng lại mỗi nụ
cười của đối phương. Khuôn mặt trắng bệch của nàng đã bắt đầu hồng hào trở lại,
giọng nói có đôi chút căng thẳng: “Muội rất khỏe”. Vừa nói xong nàng lại cảm
thấy hối hận, bởi vì lẽ nàng đã có thể tỏ ra tự nhiên hơn chút nữa, biểu hiện
phải tốt hơn chút nữa.
Thương Dung gật đầu nói: “Huynh biết, muội luôn luôn
là một tiểu cô nương dũng cảm mà”. Sau đó chàng ngừng lại một lúc rồi cười bảo:
“Suýt nữa thì huynh quên mất, muội đã không còn là một tiểu cô nương nữa rồi”.
Đường Duyệt nhìn vào mắt chàng, thật yên bình và dịu
dàng, nhưng nàng thật sự cảm nhận được một nỗi thất vọng vô bờ. Thì ra trong
lòng chàng, nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười hai tuổi hiền lành, nhút
nhát. Nghĩ cũng phải thôi, ngoài việc cơ thể phát triển cao hơn và lớn hơn ra,
thì tính cách của nàng chẳng hề có chút thay đổi nào, vẫn là một tiểu cô nương
không thích nói chuyện và cũng không biết nói chuyện.
“Hôm qua huynh cũng đã đến đây, nhưng muội vẫn chưa
tỉnh”, Thương Dung nói tiếp.
Không hiểu sao lần này gặp Thương Dung, Đường Duyệt
lại cảm thấy có cái gì đó đang lặng lẽ thay đổi trong con người chàng. Nụ cười
của chàng vẫn đây nhưng thiếu đi sự cởi mở tự nhiên, mà lại có thêm sự trầm
mặc. Sự thay đổi này không phải không tốt, nhưng nàng lại cảm thấy có điều đó
khác thường. Nhất định đã xảy ra chuyện gì làm cho chàng thay đổi mà nàng không
biết rồi.
Đường Duyệt nhìn chàng chăm chú, tự nhiên quên cả việc
nói chuyện.
Ánh mắt thăm dò của Thương Dung dừng lại trên gương
mặt nàng. Vậy mà nàng vẫn không có phản ứng gì. “Muội sao vậy? Huynh có gì
không phải sao?” Thương Dung hỏi.
Đường Duyệt đột nhiên phản ứng lại thật nhanh: “Muội
cảm thấy Thương huynh có điều gì đó không giống trước đây:.
Thương Dung liền hỏi lại: “Có điều gì không giống?”.
Đường Duyệt cắn môi, một lúc sau mới trả lời: “Mấy năm
nay huynh đã gặp phải chuyện gì đó vô cùng phiền muộn phải không?”.
Thương Dung sững người, một đám mây u ám vụt xuất hiện
trong mắt chàng, nhưng chàng vẫn cười đáp lại: “Con người ai cũng đều có chuyện
phiền muộn, không biết là muội muốn hỏi chuyện gì vậy? Muội cảm thấy huynh có
thể có chuyện phiền muộn gì nào? Tiểu Duyệt, muội nghĩ quá nhiều đấy thôi,
huynh không có chuyện gì cả”.
“Không có chuyện gì? Nếu đã không có chuyện gì thì tại
sao h