
ột cách kỳ lạ: “Này, cô nương đừng thấy
người sang bắt quàng làm họ nhé! Tuy thiếu gia nhà tôi đã ra tay giúp đỡ cô
nhưng đó hoàn toàn xuất phát từ đạo nghĩa giang hồ, không hề có ý gì khác. Cho
nên cô nương chớ có hiểu lầm, hồng nhân tri kỷ của thiếu gia tôi nhiều lắm,
không cần thêm cô nương nữa đâu”.
Cậu bé bò đến gần cái chậu thuốc của Đường Duyệt, nhìn
trộm vào trong, khuôn mặt dần đỏ ửng, nói: “Thân thể của cô nương cũng được
đấy”.
Đường Duyệt không nói gì, nàng giả vờ như không thèm
để ý đến cậu bé.
Cậu bé không chịu ngồi yên, tiếp tục hỏi: “Này, nghe
nói cô nương đánh bại đường chủ Mộ Dung Mai Kiến, còn chặt đứt cánh tay của hắn
ta phải không?”.
Đường Duyệt mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cậu bé và
hỏi: “Tô Mộng Chẩm kể với ngươi sao?”.
Cậu bé đáp: “Mặc dù đại hội kiếm pháp chưa kết thúc
nhưng trên giang hồ đã loan truyền tin này từ lâu rồi”.
Đường Duyệt không chút phản ứng, nói: “Đúng thế thì đã
sao?”.
Cậu bé cười: “Chẳng sao cả, chỉ là tôi thấy cô nương
lấy nhu thắng cương, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần. Tôi cảm thấy
rất khâm phục”.
Đường Duyệt đáp: “Mộ Dung Mai Kiến làm đại ca ta bị
thương trước, sau đó còn làm nhục ta. Nếu là người khác thì cũng sẽ quyết liều
mạng với hắn”.
Cậu bé nói: “Điều đó thì cũng chưa chắc, Mộ Dung Tiểu
Vũ của Mộ Dung thế gia vẫn chưa ra tay đúng không? Thiếu gia nhà tôi nói, cô
nương chính là người ngốc nghếch nhất trên giang hồ. Nếu không có thiếu gia nhà
tôi thì cô nương đã đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi. Cô nương trong họa còn có
may, lần sau mà còn thiếu thận trọng như vậy nữa thì không còn mạng sống đâu
đấy”.
Đường Duyệt đáp: “Sống chết là việc của ta, không cần
người khác phải lo”.
Cậu bé tức giận đáp: “Cô nương đúng là chó chạy cùng
rào, không biết cảm ơn lòng tốt của người khác! Người ta vẫn nói, ơn cứu mạng
kiếp sau vẫn còn phải báo đáp. Lẽ nào cô báo đáp thiếu gia nhà tôi như vậy
sao?”.
Đường Duyệt không nói được gì, nếu người cứu nàng là
người khác thì nàng đã không có phản ứng dữ dội như vậy, nhưng người đó lại là
Tô Mộng Chẩm, người mà nàng vô cùng căm ghét và nàng không muốn hắn cứu nàng,
cho nên nàng nói: “Ngươi nói đúng, nhưng thiếu gia nhà ngươi không phải là
người tốt…”.
Cậu bé cắt ngang lời nàng: “Thế nào là người tốt kẻ
xấu? Người tốt không bao giờ làm việc xấu còn kẻ xấu không bao giờ làm việc
thiện sao? Lẽ nào người tốt làm việc xấu thì không bao giờ được tha thứ còn kẻ
xấu làm việc thiện thì không đáng được cảm ơn sao? Những người luôn tự cho mình
là thanh cao như các người thật đáng ghét. Tôi những tưởng cô là một cô nương
xinh đẹp, lương thiện nhưng không ngờ cô lại lấy oán báo ân, vừa tỉnh dậy đã
nói xấu công tử nhà tôi. Thôi cô nương lập tức đi khỏi đây đi, ở đây không ai
chào đón cô nương đâu”.
Đường Duyệt nói: “Vậy ngươi giải huyệt cho ta đi”.
Cậu bé trừng mắt lên nhìn nàng: “Cô nương chẳng phải
là lợi hại lắm sao? Cô không tự mình giải huyệt được à?”.
Đường Duyệt nhắm mắt lại, không thèm nói thêm gì nữa.
Cậu bé nhìn thấy Đường Duyệt dường như đang có ý định
lấy chân khí để giải huyệt, lập tức hoảng hốt và nói: “Cô thật sự muốn chết
sao, bây giờ còn dám dùng chân khí?”.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Đường Duyệt
và vỗ nhẹ hai cái, toàn bộ nội lực mà nàng vừa luyện đã lập tức biến mất. Đường
Duyệt cảm thấy hụt hẫng, nàng mở mắt ra. Tô Mộng Chẩm với vẻ mặt không vui đang
đứng trước mặt nàng. Hắn nói: “Các người đang làm gì thế?”.
“Công tử, cô nương này muốn dùng chân khí để giải
huyệt. Tiểu Liên không cản nổi cô ấy”. Cậu bé xưng là Tiểu Liên mở to mắt kể
với Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm khom người xuống gần bên chậu thuốc của
Đường Duyệt, nhìn thẳng vào mắt Đường Duyệt: “Nàng đang định làm gì thế?”.
Đường Duyệt nói một cách rõ ràng: “Thả ta ra!”.
Khuôn mặt của Tô Mộng Chẩm bỗng trở nên nghiêm nghị:
“Nàng đã trúng một chưởng của Mộ Dung Mai Kiến, buộc phải ngâm mình trong chậu
thuốc này suốt sáu giờ đồng hồ, và phải luôn có người túc trực ở đây để đổ thêm
thuốc vào chậu, làm cho thuốc ngấm vào người nàng thì mới có thể giải độc cho
nàng được. Chỉ cần cử động nhẹ thôi thì nàng sẽ không bao giờ rời khỏi chậu
thuốc này được chứ đừng nói đến chuyện rời khỏi căn phòng này”.
Đường Duyệt nói: “Điều này không liên quan gì đến
ngươi”.
Tô Mộng Chẩm cười đáp: “Nếu nàng muốn chết thì tùy
nàng thôi. Ta cũng không quan tâm đại ca của nàng nữa, để cho nàng với đại ca
của nàng cùng xuống gặp Diêm Vương nhé?”.
Đường Duyệt đành ngoan ngoãn ngồi trong chậu thuốc với
ánh mắt đầy vẻ tức giận. Xét về góc độ nào dó thì Đường Duyệt quá cố chấp, cố
chấp đến nỗi không phân biệt được tốt xấu nữa. Nhưng xét về một góc độ khác thì
nàng quả thật là một người rất khó bị kẻ khác thu phục. Những người như vậy
thường có những điểm yếu. Và điểm yêu của Đường Duyệt đang bị Tô Mộng Chẩm nằm
trong lòng bàn tay.
Tô Mộng Chẩm nói: “Nếu võ công của nàng có tốt hơn bây
giờ mười lần đi chăng nữa thì cũng làm sao mà thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của ta”.
Đường Duyệt đáp ngay: “Ngươi nghĩ ngươi