
bị người đời phỉ nhổ. Các người còn có tư cách gì để mà oán trách
ông trời đã đối xử không công bằng với các ngươi? Ta không biết Bái Nguyệt Giáo là nơi
như thế nào, nhưng ta tuyệt đối không bao giờ đến đó, lại không bao giờ đi theo
đồ súc sinh như các ngươi”.
Mạnh Trúc Túy tức điên, túm lấy tay áo của Đường
Duyệt, cười to: “Ngươi mắng bọn ta là đồ súc sinh à! Được lắm! Mắng hay lắm, cứ
đợi một lúc nữa rồi ngươi sẽ phải khóc lóc mà cầu xin ta đấy!”.
“Buông nàng ấy ra!” Thẩm Sơ Không đột nhiên nói to.
Mạnh Trúc Túy cười nhạt nói: “Thẩm huynh, hẳn là đến
bây giờ huynh vẫn có ý định muốn bảo vệ con nha đầu này phải không?”.
Thẩm Sơ Không nói: “Không, nếu phải giết cô nương này
thì cũng phải để ta là người ra tay. Cô nương này cũng là một địch thủ đáng
khâm phục. Ta muốn cô nương này chết dưới tay ta”.
Mạnh Trúc Túy cau mày cười nhạt: “Lời nói này có thể
coi là thật không? Huynh có thể ra tay
được không?”.
Thẩm Sơ Không nói: “Nếu ta không giết được cô nương
này, đến lúc đó huynh động thủ cũng chưa muộn mà”.
Mạnh Trúc Túy lùi về sau mấy bước, làm động tác xin
nhường. Hai người kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, quan sát màn đối lập vừa rồi với
vẻ vô cùng thích thú.
Thẩm Sơ Không bước tới trước mặt Đường Duyệt, nhìn
nàng từ trên cao xuống rồi nói: “Nàng còn điều gì muốn nói không?”.
Đường Duyệt không thể ngăn nổi sự đau đớn ở ngực, ho
mạnh một tiếng rồi miễn cưỡng nói: “Ta chẳng có gì để nói cả”. Đến nước này thì
nàng cũng không có tham vọng tiếp tục sống được nữa. Không ai có thể cứu nàng.
Bây giờ không còn là vấn đề nàng muốn sống nữa hay không, mà là không còn sự
lựa chọn nào khác. Đường Duyệt cảm thấy dường như ông trời đã chơi nàng một vố
độc ác, lúc nàng muốn chết thì lại không chết được; lúc nàng biết rằng bản thân
không được phép chết thì lại không thể không đối diện với tuyệt cảnh, không thể
không chết.
Thẩm Sơ Không đã giơ cao nắm thiết quyền tay phải của
mình...
Khuôn mặt của Đường Duyệt cuối cùng cũng lộ rõ vẻ bi
thương, rất nhiều người, rất nhiều chuyện đàn hiện lên trong đầu nàng, đột
nhiên đều lờ mờ không thấy đâu nữa. Ngay cả những chuyện đau khổ nhất mà trước
đây nàng đã từng kinh qua, bây giờ cũng đều trở nên mơ hồ, giống như chưa từng
tồn tại. Thì ra khi phải đối mặt với cái chết thì sẽ có cảm giác như nàng lúc
này.Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “roạt”, Đường Duyệt gần như nghĩ rằng đó là
tiếng xương của mình đang vỡ ra. Ngay sau đó lại phát hiện ra mình có thể mở to
mắt. Nàng tận mắt nhìn thấy Mạnh Trúc Túy đã bay ra xa. Thân người va vào một
thân cây to, rồi đổ sập xuống. Sức mạnh đó quả là khủng khiếp, dường như ngay
cả sống lưng của hắn cũng bị đập vỡ.
Mạnh Trúc Túy không thể đứng dậy được nữa. Toàn bộ
sống lưng của hắn xương thịt lẫn lộn. Cú đấm này là do Thẩm Sơ Không động thủ.
Đường Duyệt không dám tin liền mở to mắt để nhìn.
“Huynh điên rồi à?” Sắc mặt Tần Thời Vũ thay đổi hẳn,
nhìn chằm chằm vào Thẩm Sơ Không. Đường Duyệt lại chỉ nghe thấy một tiếng kêu
thảm thiết, không hiểu tại sao Tần Thời Vũ đột nhiên ngã gục xuống đất, khuôn
mặt đầy hắc khí, toàn thân dường như bị lửa đốt cứ lăn qua lăn lại trên mặt
đất, kêu gào không dứt.
Liễu Tam Nguyệt gằn giọng nói: “Thẩm Sơ Không, là
ngươi đã hạ độc”. Đường Duyệt kinh ngạc nhìn Thẩm Sơ Không với khuôn mặt nho
nhã đang đứng trước mặt mình, hắn có thể đả thương Mạnh Trúc Túy với một cú
đấm, lại còn hạ độc Tần Thời Vũ nữa. Tại sao Thẩm Sơ Không lại phải làm vậy?
“Liễu Tam Nguyệt, ngươi không phải là đối thủ của ta”,
Thẩm Sơ Không chậm rãi nói, ánh mắt sắc lạnh như dao. Liễu Tam Nguyệt sau một
lát kinh ngạc, đã bình tĩnh trở lại, hắn nói: “Ngươi nên biết kết cục của một
kẻ phản bội”.
Thẩm Sơ Không cười lớn: “Ta vốn không phải là người
của Bái Nguyệt Giáo, nên làm chuyện gì có chuyện phản bội”.
Liễu Tam Nguyệt trầm ngâm nói: “Vậy rốt cuộc ngươi là
ai?
Thẩm Sơ Không nói: “Ngươi không cần phải biết ta là
ai. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta chính là địch thủ của Bái Nguyệt Giáo, như thế
là đủ rồi!”
Liễu Tam Nguyệt nói to: “Được lắm! Thẩm Sơ Không,
ngươi to gan thật!” Hắn không còn do dự nữa, bay người lên nhấc Mạnh Trúc Túy
và Tần Thời Vũ, đầu cũng không ngoảnh lại nhìn.
Đường Duyệt còn chưa kịp nói gì đã bị Thẩm Sơ Không bế
lên. “Bọn chúng sẽ lập tức quay lại đây. Tốt nhất là nàng nên tiết kiệm sức, có
gì ta sẽ giải thích sau”.
Đường Duyệt trầm ngâm không nói rất lâu. Thẩm Sơ Không
cúi đầu hỏi: “Có phải nàng có chuyện muốn hỏi ta?”
Đường Duyệt do dự, nàng không biết có nên hỏi hay
không. Nhưng cuối cùng thì nàng vẫn hỏi: “Ngươi đã thả bọn họ ra, thiết nghĩ là
đã biết được kết cục?”.
Thẩm Sơ Không cười nói: “Cho dù ta có giết chết họ thì
kết cục vẫn như vậy thôi”.
“Tại sao?” Đường Duyệt vẫn không hiểu, hỏi lại.
“Trong vòng nửa canh giờ, nếu bốn người bọn ta không
thể cùng về một lúc thì bốn vị đường chủ khác cũng vẫn sẽ đuổi theo đến đây”,
Thẩm Sơ Không lạnh lùng trả lời.
“Đây không phải là lý do”, Đường Duyệt vẫn kiên quyết
phủ nhận.
Thẩm Sơ Không ngạc nhiên hỏi: “Vậy điều g