
n luôn nhớ đến nàng, vì cái chết của
nàng mà đau lòng”.
Chàng lại thủng thẳng hỏi: “Trước khi chưa tìm được
người đau lòng vì nàng thì nàng cam tâm chết như vậy hay sao?”.
Giữa màn sương bàng bạc trong núi, đôi mắt Đường Duyệt
dường như sáng lên. Nàng nhẹ nhàng hỏi lại: “Có người như vậy sao?”.
Đôi mắt Thẩm Sơ Không đột nhiên hướng ra xa: “Nếu như
nàng muốn có, ắt sẽ có thôi”.
Đường Duyệt cười, khi cười trông nàng rất đẹp. Nhưng
đồng thời, nàng lại cảm thấy mệt mỏi rã rời như sắp kiệt sức. Thẩm Sơ Không nãy
giờ dìu nàng cũng nhận ra điều đó. Đó chính là chàng nói chuyện với nàng. Chàng
chỉ sợ giờ mà nàng không thể gắng sức được thì sẽ tắt thở. Chàng không sợ người
chết, nhưng chàng sợ sự cô đơn. Đặc biệt trong khoảnh khắc này, chàng luôn hy
vọng Đường Duyệt có thể sống, mặc dù trước đây họ không hề quen biết.
Đường Duyệt thở rất khẽ: “Huynh sợ ta chết, cho nên
mới nói với ta những điều này?”.
Thẩm Sơ Không ngây người, bị đoán trúng tim đen nên
không nói được lời nào.
“Bất luận thế nào, ta cũng cảm ơn huynh!” Đường Duyệt
nói. “Chí ít bây giờ ta cũng không muốn chết nữa, một chút cũng không”.
“Người không muốn chết, sẽ chết rất nhanh!” Có người
đột nhiên nói lớn.
Thẩm Sơ Không dừng bước, lẩm bẩm: “Bọn họ đến nhanh
thật!”.
Đường Duyệt chỉ cảm thấy giọng nói nghe rất quen.
Ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện ra trước mắt mình có mấy người đã đứng đó từ bao
giờ.
Đám người đó trên dưới khoảng hai mươi người, môi đỏ
răng trắng, trông rất tuấn tú. Kỳ lạ thay, người đầu tiên nàng chú ý đến lại là
người đứng sau cùng. Tay áo phải của người đó trống rỗng, đôi mắt tuấn tú chất
chứa đầy hận thù.
Đường Duyệt đương nhiên biết người đó là ai, e rằng cả
đời này cũng không thể nào quên được, Mộ Dung Mai Kiến, người đã bị nàng chém
một nhát vào vai phải. Đứng bên cạnh hắn chính là khuôn mặt u ám của Liễu Tam
Nguyệt.
Nàng nắm chặt Khuynh Thành, toàn thân bỗng trở nên rất
căng thẳng. Bái Nguyệt Giáo đã phái người đến nhanh như vậy, hành động của Liễu
Tam Nguyệt không hề chậm chút nào. Nàng quay sang nhìn Thẩm Sơ Không, tìm chút
dũng khí từ trong mắt chàng. Nàng nghĩ rằng ít nhất giờ đây nàng cũng không chỉ
có một mình.
“Nàng có thể đứng vững chứ?” Thẩm Sơ Không nhẹ nhàng
hỏi, Đường Duyệt khẽ gật đầu mỉm cười. Thẩm Sơ Không liền buông tay nàng ra,
không đỡ nữa.
“Đến giờ phút này mà hai người vẫn còn có thể tình
chàng ý thiếp như vậy sao, khiến người khác nhìn thấy mà ngưỡng mộ”. Trong phe
của đối phương, một cô nương mặc bộ y phục màu xanh đậm, dung mạo xinh đẹp bước
ra, hàng lông mày đen tuyền giống như một vầng trăng khuyết, nụ cười rất ngọt
ngào, hiền dịu. Đường Duyệt nhận ra, cô nương ấy chính là Liễu Nguyệt Mi, một
trong bốn người đã phục kích đại ca của nàng.
Bạch Thiếu Tần với khuôn mặt như búp bê và Lam Thiên
Tinh với bộ mặt thờ ơ vẫn còn đứng bên cạnh nàng ta. Đường Duyệt bất ngờ quay
sang nhìn Thẩm Sơ Không, nhớ lại những điều mà chàng đã từng nói, những người
này đều là thuộc hạ của chàng. Nét mặt của Thẩm Sơ Không vẫn bình tĩnh: “Chính
là mấy người bọn ngươi?”. Bạch Thiếu Tần cười, đột nhiên giơ tay áo vung lên
không trung.
Đường Duyệt chỉ nhìn thấy một luồng sáng lóe qua, rồi
biến mất trên không trung. Bọn họ dường như đang phát tín hiệu cho những kẻ
đang tìm kiếm khác. Trong chốc lát chỉ sợ bốn vị đường chủ khác của Bái Nguyệt
Giáo cũng sẽ đến.
Thẩm Sơ Không ở trong Bái Nguyệt Giáo lâu như vậy,
hiểu rõ tính tình của Liễu Tam Nguyệt, mặc dù lập dị, kỳ quái, tàn nhẫn, hiếu
chiến, nhưng võ công lại cao cường. Nếu như hôm nay gặp năm người bọn họ ở đây,
người khó đối phó nhất chính là Liễu Tam Nguyệt.
Liễu Tam Nguyệt không nói không rằng, xuất kiếm, hướng
thẳng về phía Thẩm Sơ Không.
Thẩm Sơ Không khẽ nói với Đường Duyệt: “Nàng hãy cẩn
thận!” rồi phi thân về phía trước. Hai người xoay tròn giao đấu với nhau. Lam
Thiên Tinh cùng Bạch Thiếu Tần ngây người ra, sau đó cũng nhanh chóng nhập
cuộc.
Đường Duyệt đang lo lắng về vết thương của Thẩm Sơ
Không, không ngờ đến một chiếc roi đang vun vút lao tới, nhắm thẳng vào cổ
nàng. Đường Duyệt sợ hãi lùi lại. Lúc này nàng mới phát hiện ra, trong tay Liễu
Nguyệt Mi lăm lăm chiếc roi màu vàng, đang chằm chằm nhìn nàng.
“Đại ca ngươi đã hủy hoại chiếc roi bạc của ta. Hôm
nay ta phải đòi lại từ trên người ngươi!” Liễu Nguyệt Mi cười lạnh lùng. Không
chờ Đường Duyệt lên tiếng, chiếc roi vàng trong tay nàng đã quất xuống ngay
trên đầu Đường Duyệt. Đường Duyệt nhẹ nhàng lánh sang một bên. Nhưng nàng cảm
thấy lồng ngực đau nhói, dường như đang bốc hỏa ngùn ngụt, suýt ngã xuống đất.
Nàng biết rõ tình hình của mình bây giờ, đến đi bộ cũng thấy rất khó khăn,
huống hồ là chống đỡ được trận chiến này.
Trong khi đó, Thẩm Sơ Không đang phải một mình chiến
đấu với ba người là Liễu Tam Nguyệt, Lam Thiên Tinh và Bạch Thiếu Tần.
Đường Duyệt cắn chặt răng, Khuynh Thành được rút ra.
“Tự tìm đường chết!” Liễu Nguyệt Mi cười lạnh lùng, chiếc roi rung rung, cuộn
lại, rồi đâm thẳng tới trước ngực Đường Duyệt.
Thẩm Sơ Không khô