
ng thể coi thể coi thường được nữa.
Chàng phải cùng lúc ngăn cản thanh trường kiếm của Liễu Tam Nguyệt, song đao
Uyên Ương của Bạch Thiếu Tần, thậm chí còn có cả Lam Thiên Tinh. Lam Thiên Tinh
giả bộ tấn công một chiêu rồi lùi lại sang một bên, thực chất chỉ đang đợi đến
thời cơ thích hợp là sẽ phóng ám khí. Qua sáu lần giao kiếm liên tiếp, Thẩm Sơ
Không đều có thể tránh được lưỡi kiếm của Liễu Tam Nguyệt. Nếu chỉ có một mình
Liễu Tam Nguyệt thì cho dù thanh kiếm Lãnh nguyệt có lợi hại tới đâu cũng không
thể làm chàng nao núng, nhưng lại có thêm hai người bọn họ. Trong lòng Thẩm Sơ
Không lo lắng cho Đường Duyệt, những suy nghĩ trong đầu nhanh chónh thay đổi.
Bỗng chốc, thanh trường kiếm trong tay chàng đã đánh
rơi song đao Uyên Ương của Bạch Thiếu Tần. Bạch Thiếu Tần ngã sõng soài trên
mặt đất, miệng nôn ra máu, không thể nào đứng dậy nổi nữa. Liễu Tam Nguyệt lạnh
lùng đáp: “Vật cản trở đã không còn. Thẩm Sơ Không, chúng ta quyết đấu một đối
một, xem trong hai ta, ai ngã xuống trước”.
Thẩm Sơ Không không nói gì, thanh kiếm trong tay chém
xuống những đường sắc nhọn, khí thế hùng hồn. Lưỡi kiếm của Liễu Tam Nguyệt đã
chém vào vai của Thẩm Sơ Không một nhát, máu bắt đầu chảy. Thẩm Sơ Không lạnh
lùng như không có chuyện gì.
Mười hai vị đường chủ của Bái Nguyệt Giáo tính tình kỳ
quái, nhưng lại có một đặc điểm chung: bọn họ đều là những kẻ chiến thắng từ
trong chiến bại, quyết không bao giờ chịu nhận thua trước khi trận chiến chưa
kết thúc. Chỉ bằng một đường kiếm Thẩm Sơ Không đã đẩy lùi Liễu Tam Nguyệt, đổi
hướng tấn công sang Lam Thiên Tinh.
Trên không rít lên tiếng roi khô khốc, “phạch”,
“phạch”, “phạch”. Cuối cùng là một âm thanh rất nặng nề, trầm mặc, hiển nhiên
là đã trúng mục tiêu. Liễu Nguyệt Mi thu roi về, lạnh lùng cười: “Đường đại
tiểu thư, mùi vị của chiếc roi đó như thế nào?”. Đường Duyệt đã dùng hết sức để
né tránh, đầu gối bên phải bị chiếc roi quất vào. “Ta khuyên ngươi hãy hạ
Khuynh Thành xuống. Có lẽ... chúng ta sẽ để cho ngươi một con đường sống”.
Đường Duyệt đương nhiên không tin. Bọn họ biết được
tin tức đã lộ, có thể để nàng sống mà truyền tin ra ngoài sao? Đang lúc Đường
Duyệt suy nghĩ, Liễu Nguyệt Mi lại giương roi lên. Đường Duyệt thuận thế né
tránh, chiếc roi vung phải một mỏm đá vỡ thành mấy miếng! Một mảnh vỡ nhỏ bay
về phía mặt Đường Duyệt, làm cho má phải của nàng bị xước một vết. Máu bắt đầu
chảy.
“Một tiểu cô nương xinh đẹp, nếu khuôn mặt này bị hủy
hoại thì thật đáng tiếc!” Liễu Nguyệt Mi cười vang, nhưng trên mặt không biểu
lộ vẻ tiếc nuối nào. Trong con mắt của Liễu Nguyệt Mi, khuôn mặt là thứ đáng
quý nhất của người con gái. Khi nhìn thấy trên khuôn mặt của Đường Duyệt có vết
thương nhỏ, nàng lại càng tỏ ra đắc ý. Đường Duyệt không hề để ý, thần sắc
không hề biến đổi.
Cây Bát Tiên đó vốn không thể làm thân thể Đường Duyệt
bị thương. Nhưng khi chiếc roi đập xuống hòn đá, những mảnh đá bắn tung tóe
không ngừng đâm rách chiếc áo của Đường Duyệt, làm cho người nàng xây xát. Khóe
môi Liễu Nguyệt Mi nở một nụ cười. Nếu cứ như thế, Đường Duyệt sẽ không thể
chịu đựng được bao lâu nữa.
Nhưng sự việc không đơn giản như Liễu Nguyệt Mi tưởng
tượng. Sắc mặt Đường Duyệt trắng bệch như sắp kiệt sức nhưng đôi mắt dường như
có một ngọn lửa đang bùng cháy. Đường Duyệt không hề cảm thấy đau đớn. Nàng chỉ
không cam tâm khi đến với thế giới này mà cuối cùng lúc ra đi lại không thể
mang theo gì được. Nếu nàng chết ở nơi này, sẽ không có ai đau buồn vì nàng.
Hóa ra sự tồn tại của nàng trên đời này thật nực cười. Nàng không thể chết một
cách vô ích ở nơi đây!
Chiếc roi dài của Liễu Nguyệt Mi như một con rắn độc
cuốn lấy nàng. Đường Duyệt biến rằng, nàng chỉ có thể tiến, không thể lùi. Vì
chỉ cần lùi một bước, nàng sẽ thất bại ngay lập tức. Kỳ lạ thay, trong đầu nàng
lúc này không phải là mẫu thân, người mà nàng vĩnh viễn không bao giờ quên
được, mà là phụ thân, người đã mất cách đây khá lâu. Trong ánh sáng lóe ra từ
thanh đao, nàng dường như nhìn thấy khuôn mặt, giọng nói, nụ cười của phụ thân
mình. Nàng luôn nghĩ, nếu như có một ngày, mẫu thân có thể chấp nhận sự tồn tại
của nàng, thì điều đó đồng nghĩa với việc mẫu thân chấp nhận sự tồn tại của phụ
thân. Nếu như có ngày đó, cả cuộc đời của phụ thân sẽ không bi ai như vậy. Nàng
thực ra chỉ muốn lên tiếng giúp cho phụ thân. Còn nữa, nàng luôn luôn tự lừa
dối, rằng nàng không hận, rằng nàng sẽ tha thứ! Không, tất cả đều là giả dối!
Nàng rất hận. Nàng hận ông trời, hận mẫu thân đã sinh ra nàng nhưng không yêu
thương nàng. Nàng hận tất cả mọi người. Cuối cùng nàng hận chính bản thân mình
tại sao lại đến thế giới này.
Khuynh Thành “xoẹt” một tiếng, Đường Duyệt xoay người
tấn công. Cây roi dài trong tay Liễu Nguyệt Mi văng lên không trung, nàng ta
không dám tin thanh đao sắc nhọn đó lại đâm thẳng vào giữa lông mày của mình,
thân hình lập tức bay về phía sau, toàn thân sởn da gà, đôi tay cứng đờ, lạnh
toát như băng. Tuy đã gặp rất nhiều thanh đao, nhưng Liễu Nguyệt Mi chưa từng
gặp đa