
hình dáng người đó nàng cũng không nhìn rõ. Nhưng thật kỳ
lạ, nàng lại có cảm giác dường như đã từng quen biết chàng.
“Thương đại ca?” Nàng thử cất tiếng. Nếu như đối
phương là chàng thì chàng đương nhiên sẽ thừa nhận. Nếu như không phải, chắc
chắn người đó sẽ bỏ đi.
Người đó im lặng một lúc, đưa bàn tay giữ chặt nàng.
Đúng là Thương Dung rồi. Nhưng bàn tay chàng sao lại
lạnh như thế? Trong ấn tượng của nàng, bàn tay của Thương đại ca luôn ấm áp,
như thể chàng sinh ra là để an ủi người khác vậy. Trực giác đột nhiên mách bảo
nàng rằng người này chắc chắn không phải là Thương Dung, nhưng cảm giác quen
thuộc này từ đâu tới?
Cuối cùng, người đó đưa nàng ra khỏi nơi hỗn chiến.
Chàng vẫn chưa buông tay nàng ra ngay mà nắm chặt thêm một lúc nữa rồi mới dần
dần buông ra. Chàng nhẹ nhàng vung tay áo, dường như sắp rời đi.
“Huynh... huynh là ai?” Đường Duyệt ngật ngưỡng bước
lên nửa bước. Người đó dừng lại, quay đầu nhìn nàng. Rõ ràng khoảng cách gần
như vậy, nhưng nàng vẫn không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Chàng
kéo tay nàng, từng nét, từng nét, cẩn thận viết trong lòng bàn tay.
Mộ Dung.
Mộ Dung.
Đây nhất định là ảo giác. Nếu không, một người đã chết
như Mộ Dung Mai Kiến làm sao có thể xuất hiện ở đây được? Hay đó đúng là Mộ
Dung Mai Kiến, vậy tại sao hắn lại cứu nàng?
Đợi khi nàng dồn hết thần trí và chút sức lực còn lại
để mở to mắt nhìn rõ tình hình lúc đó, thì người đó đã nhẹ nhàng rời đi.
Rốt cuộc chàng là ai? Đường Duyệt đứng chôn chân tại
chỗ. Nghi hoặc một hồi lâu, lúc nàng tin chắc rằng người mình vừa gặp chẳng qua
là một hồn ma thì chợt có người nắm chắc vai nàng.
Đường Duyệt sợ hãi hét lớn: “Thương... Thương đại
ca..”..
Khuôn mặt bình tĩnh của Thương Dung dường như cũng
biến sắc. Đôi mắt vốn tràn đầy sự lo âu và đau khổ của chàng trong khoảnh khắc
đó lại lộ rõ vẻ vui mừng: “Muội đi đâu vậy? Có bị thương không?”.
Đường Duyệt vội vàng nói: “Trên núi có đặt thuốc nổ,
sắp nổ tung cả rồi! Hãy tin muội! Thương đại ca, hãy tin muội đi!”.
Thương Dung lạnh lùng im lặng một lát. Rồi cuối cùng
chàng cũng lên tiếng: “Việc này hãy để huynh xử lý. Muội hãy cùng Thương Lục
rời khỏi đây ngay lập tức!”.
Thương Lục mặc dù không tin nơi này có giấu thuốc nổ,
nhưng nhìn những vết máu loang lổ khắp người Đường Duyệt và bộ dạng thảm hại
của nàng, đến một câu cũng không nói được, bèn đỡ lấy Đường Duyệt từ lòng công
tử.
Thương Dung đã lao về hướng võ đài. Đường Duyệt không
hề hoài nghi, có Thương Dung ở đây, chàng nhất định sẽ nghĩ ra cách để ngăn cản
đám người điên này.
“Đường cô nương, chúng ta nên rời khỏi đây thôi”,
Thương Lục gấp gáp nói.
“Không, ta phải đợi Thương đại ca trở về”. Đường Duyệt
không động đậy.
Thương Lục ngây người. Cuối cùng cũng nhận ra một điều
gì đó từ dáng vẻ bất thường của nàng, cậu đột nhiên mềm lòng. Hóa ra cô nương
này thực tâm thích chủ nhân nhà cậu. Thương Lục an ủi: “Thiếu gia cát nhân
thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ điều quan trọng
nhất là cô nương phải nghe lời thiếu gia, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu
không sẽ trở thành nỗi lo cho thiếu gia, không chừng sẽ làm thiếu gia phân
tâm”.
Đường Duyệt vẫn kiên quyết nói: “Không! Ta không đi,
ta vẫn phải đi tìm đại ca ta!”. Với sức mạnh vô hình, nàng liền đẩy Thương Lục
ra và bước đi. Thương Lục toát mồ hôi, một tay kéo nàng lại: “Vậy để nô tài đi
báo tin trước. Đường cô nương, cô nương hãy đứng ở đây chờ, không được chạy đi
đâu, nô tài sẽ trở về ngay!”.
Đường Duyệt chỉ có thể gật đầu, không có sự lựa chọn
nào khác.
Thương Lục trổ tài khinh công, trong nháy mắt đã biến
mất khỏi tầm nhìn. Đường Duyệt lúc này giống như một đống bùn, ngã sõng soãi
trên mặt đất.
Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành... Tất cả mọi thứ đều
đã yên tĩnh trở lại. Đường Duyệt nằm trên mặt đất, từ từ chờ đợi. Nàng không
biết rằng, rốt cuộc nàng đang đợi ai? Có lẽ là Thương Lục, người đang nhanh
chóng đi báo tin. Có lẽ là Thương Dung, người nàng đang quan tâm, lo lắng. Có
lẽ là đại ca, có lẽ, nàng không đợi ai cả, chỉ đợi cái chết mà thôi. Ít nhất
nàng cũng đang đối mặt với cái chết, có thể cứu được mạng người nào đó, cũng
coi như mình có giá trị. Trong nháy mắt, nàng đã quên tất cả mọi việc trên thế
gian. Cho đến lúc có một người kéo nàng từ dưới đất lên.
“Nàng muốn chết hay sao?” Giọng nói của người đó dường
như rất gấp gáp. Người ấy dùng hết sức để ôm chặt lưng nàng, hơi thở nóng rực
lan tỏa tới cổ nàng.
“Buông ta ra! Ngươi hãy buông ta ra!” Đường Duyệt rất
ghét người nào đột nhiên dám liều lĩnh như vậy.
“Nàng hãy tỉnh lại đi!” Đôi tay của người đó đột nhiên
xua xua, tát đi tát lại nàng mấy cái.
Khuôn mặt trắng bệch ngay lập tức nổi lên những vết
đỏ, Đường Duyệt đau tới mức bật khóc. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống,
nàng cũng không hiểu vì sao, trong lúc hỗn loạn như vậy, nàng lại bật khóc.
Dường như tất cả mọi buồn đau, thương tâm từ trước tới giờ đều được dịp phơi
bày.
Mọi hoạt đông của tất cả mọi người bỗng chốc dừng lại.
Đúng lúc này, chỉ nghe