
thấy tiếng nổ bùm rất to, dường như trời đất đều sụp
xuống.
“Nàng thực sự muốn chết à!” Người đứng trước mặt đột
nhiên kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt.
Người này, dường như là... Tô Mộng Chẩm. Trong đầu
Đường Duyệt xuất hiện ý nghĩ đó, nhưng bỗng chốc mất hết ý thức...
Thế giới của Đường Duyệt là một bầu trời u ám, vô
biên, không bờ bến. Đột nhiên nàng nhìn thấy Đường Mạc từ xa bước tới. Đường
Duyệt nhào về phía trước, nắm chặt vạt áo đại ca. Đường Mạc chau mày: “Tại sao
muội vẫn chưa về?”. Đường Duyệt ngây người: “Về đâu?”. Đường Mạc nắm chặt lấy
đôi bàn tay lạnh ngắt của Đường Duyệt nói: “Về nhà!”. Đường Duyệt hỏi: “Đâu là
nhà của muội?”. Đường Mạc nói: “Đường Gia Bảo”. Đường Duyệt lùi lại đầy sợ hãi:
“Không, đó không phải là nhà của muội?”. Đường Mạc lạnh lùng tiến lên mấy bước:
“Không phải nhà của muội ư? Nơi đó có mẫu thân, có đệ đệ của muội, sao nơi đó
không phải là nhà của muội?”. Đường Duyệt nói: “Không, đó không phải mẫu thân
của muội, muội không có đệ đệ”. Trong tay Đường Mạc đột nhiên xuất hiện thanh
kiếm Lưu Sương, tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo, chàng tức giận hét lên: “Bất
hiếu!”. Đường Duyệt muốn tiến lên phía trước, nhưng bị thanh kiếm lạnh lùng
ngăn lại. Đường Duyệt cương quyết nói: “Đại ca!”. Nhưng không biết tại sao, ánh
mắt của Đường Mạc lạnh như băng, vô tình. Phía trước đột nhiên xuất hiện một
bóng người. Đường Duyệt ngẩng đầu nhìn, hóa ra là người phu xe ngựa, ông khẽ
mỉm cười với nàng. Đường Duyệt bất chấp tất cả xông lên: “Phụ thân!”. Nhưng
Đường Mạc lại dùng một tay giữ lấy vai nàng: “Không được đi!”.
Đường Duyệt hét lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay
của Đường Mạc. Nhưng thật đáng tiếc, đôi bàn tay ấy vững chắc như sắt thép, giữ
chặt lấy nàng, dường như không có ý muốn buông ra. Đường Duyệt tuyệt vọng khóc
òa lên, khẩn cầu: “Muội rất đau khổ, muội quá mệt mỏi rồi, hãy cho muội đi
đi!”. Đường Mạc lại nói: “Muội đi đâu?”. Đường Duyệt ngẩng đầu, chỉ vào người
phu xe ngựa, nói: “Đi tìm phụ thân muội”. Đường Mạc lạnh lùng đáp: “Ở đó không
có gì cả”. Đường Duyệt không tin, nhìn kỹ lại một lần, người phu xe ngựa đang
đứng đó cười với nàng, không biết từ lúc nào đã hóa thành hơi sương bay đi mất.
Đường Duyệt quỳ ngây người trên mặt đất, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đường Mạc nói: “Muội không có phụ thân”. Đường Duyệt lắc đầu nói: “Không, muội
có phụ thân”. Đường Mạc nói: “Ông ấy đã chết từ lâu rồi!”. Đường Duyệt nói:
“Ông ấy vừa mới đứng ở kia”. Đường Mạc nói: “Ông ấy đi rồi”. Đường Duyệt hỏi:
“Đại ca, ông ấy đi đâu? Muội đi tìm ông ấy”. Đường Mạc lạnh lùng cười, đáp: “
Trên đời này muội không gặp được ông ấy đâu”. Đường Duyệt đứng dậy, chăm chú
nhìn vào khoảng không không một bóng người. Đường Mạc bước đến kéo tay nàng:
“Đi thôi”. Đường Duyệt vùng vằng giật tay ra: “Muội không đi đâu cả, muội phải
đợi phụ thân”. Đường Mạc lại một lần nữa nắm chặt nàng, hét lên: “Muội hãy tỉnh
lại đi!”.
Nhìn thấy bóng người phu xe, trong lòng Đường Duyệt
bỗng dâng lên một sự vui mừng khôn tả. Bất luận đó là cái gì đi chăng nữa, là
ảo giác cũng được, chỉ cần có thể đưa nàng đi, bất luận đi đâu, đến địa ngục
cũng được, chỉ cần giúp nàng thoát khỏi nơi này, đến một nơi nào đó không phải
đối mặt với mẫu thân nàng, không phải đối mặt với Thương đại ca, nàng đều cảm
thấy đó là sự giải thoát. Nàng muốn từ bỏ tất cả, không cần yêu thương, không
phải hận thù, chỉ có một mình nàng ra đi, như thế có được không, làm như vậy...
cũng không được sao?
Nghĩ đến đó, đôi bàn tay sắt thép đang đặt trên vai
nàng đột nhiên biến mất. Đường Duyệt ngẩng đầu nhìn, lại thấy hình bóng của
Đường Mạc dần dần mờ đi. Trên thế gian rộng lớn này dường như chỉ có mình nàng
mà thôi. Lòng nàng buồn bã đau thương, hét lên: “Đại ca”. Nhưng hình bóng của
Đường Mạc đã không còn thấy đâu nữa, mặt đất dưới chân Đường Duyệt bỗng nhiên
rung chuyển, toàn thân nàng dường như không chống đỡ nổi, dường như sắp rơi
xuống vực thẳm đen tối...
Đường Duyệt hét lớn, đột nhiên tỉnh lại.
Người ngồi bên cạnh giường nàng lại là Đường Mạc,
người nàng vừa gặp trong mơ. Chỉ có điều nàng gọi chàng, chàng dường như không
nghe thấy. Nàng nhìn Đường Mạc chằm chằm, không biết rốt cuộc là mộng hay là
thực.
“Không phải đã nói là sẽ ổn hay sao, sao ngốc đến như
vậy?” Đường Mạc chau mày.
“Đường thí chủ yên tâm. Lão nạp nói sẽ ổn, nhất định
sẽ ổn”. Bên chiếc bàn cách đó không xa, có một vị hòa thượng.
Thấy Đường Duyệt nhìn mình,lão hòa thượng chắp tay
hành lễ: “Nữ thí chủ cuối cùng đã tỉnh lại”.
“Tiểu Duyệt, muội nên cảm tạ Cửu Niệm đại sư. Nếu như
không có đại sư, sẽ không có ai cứu được muội đâu”, Đường Mạc nói.
Đường Duyệt ngạc nhiên, mở to mắt nhìn vị hòa thượng,
thấy lông mày và râu của ông ấy đều đã bạc trắng, khuôn mặt rất hiền từ. Biết
được đây là vị ân nhân đã cứu mình, nàng cất lời: “Đa tạ Cửu Niệm đại sư!”. Câu
nói vừa thốt ra, nàng mới phát hiện giọng mình khàn khàn, yếu ớt, không chút
sức lực.
Cửu Niệm xua tay nói: “Không cần phải tạ ơn, không cần
phải tạ ơn. Hai đồ đệ của