
lão nạp đã mời tới, thấy được cô nương vẫn còn có thể
cứu được, Cửu Niệm ta chẳng qua là thuận theo ý trời mà thực hiện thôi”.
Đường Duyệt nghi hoặc nhìn Đường Mạc, Đường Mạc nói:
“Thương huynh là đồ đệ tục gia của Cửu Niệm đại sư”.
Đường Duyệt gật đầu, nhưng vẫn không hiểu: “Nhưng rõ
ràng đại sư vừa nói là hai người?”.
Cửu Niệm đại sư cười nói: “Mộ Dung Tiểu Vũ cũng là đồ
đệ của lão nạp”.
Mộ Dung Tiểu Vũ ư? Mộ Dung Tiểu Vũ của Mộ Dung thế gia
ư? Đường Duyệt nhớ đến câu Mộ Dung Mai Kiến từng nói. Nàng càng khó hiểu hơn,
Mộ Dung Tiểu Vũ trước giờ chưa từng lộ diện, không thân thích với nàng, tại sao
cũng đi cầu cứu Cửu Niệm giúp nàng? Nhưng vết thương cũ của nàng chưa khỏi, chỉ
cần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Cửu Niệm đại sư nói: “Nữ thí chủ không được làm bừa.
Bị thương như thí chủ mà có thể sống lại là nhờ Phật Tổ đã rủ lòng thương đó.
Nhưng không thể quá vội vàng, vẫn cần phải chữa trị đến nơi đến chốn”.
Đường Mạc nói: “Tiểu Duyệt, ý của đại sư là, lần này
không chỉ có Thương huynh vượt ngàn dặm trùng khơi đi tìm Cửu Niệm đại sư. Ngay
cả Mộ Dung công tử cũng đã tặng rất nhiều loại thuốc quý hiếm trị thương của Mộ
Dung gia. Muội không được phụ ý tốt của mọi người, sau này không được hành động
hồ đồ như vậy nữa!”.
Đường Duyệt gật đầu, Đường Mạc tiếp lời Cửu Niệm: “Đại
sư đã cứu được tính mạng của tiểu muội, Đường Gia Bảo rất cảm kích. Tiểu Duyệt
đã tỉnh lại, nhưng vẫn mong đại sư lưu lại Đường Gia Bảo vài ngày, để chúng tôi
báo đáp ân tình này”.
Đường Duyệt bỗng nhiên nhớ ra tất cả những sự việc đã
xảy ra ở trên núi ngày hôm đó. Nàng chợt nắm chặt tay Đường Mạc: “Đại ca!”.
Đường Mạc quay đầu nhìn nàng, giọng nói rất ấm áp:
“Sao thế?”.
“Muội nhớ ra rồi... muội nhớ ra rồi... lúc đó..”.
Trong lòng Đường Duyệt có hàng ngàn câu hỏi, nhưng không biết nên hỏi câu nào.
“Mọi người đều không sao, Tiểu Duyệt, không cần phải
lo lắng”. Đường Mạc nắm lấy tay nàng, trên khuôn mặt cuối cùng cũng nở một nụ
cười.
Đường Duyệt thở phào nhẹ nhõm: “Vậy... chúng ta bây
giờ đã trở về?”.
Đường Mạc ngạc nhiên hỏi: “Đến nhà của muội cũng không
nhận ra sao? Đây là Đường Gia Bảo”.
“Đường Gia Bảo? Đại ca, muội bị thương bao lâu rồi?”
Đường Duyệt kinh ngạc hỏi.
Đường Mạc trả lời: “Muội đã hôn mê hơn một tháng, vết
thương của ta cũng đã khá hơn nhiều”. Câu nói này của chàng thực chất còn giấu
một phần sự thật. Vết thương của chàng đã khá hơn một chút, nhưng vẫn chưa thể
xuống giường đi lại được, nói gì đến việc ngồi ở đây. Những việc chàng làm ngày
hôm nay đều là vì tấm chân tình một lòng lo lắng cho Đường Duyệt.
Cửu Niệm than một tiếng: “Đường thí chủ, người vẫn nên
tự chăm sóc bảo vệ bản thân mình!”.
Trong ánh mắt của Đường Mạc ánh lên một sự cảm kích.
Chàng sớm đã biết Cửu Niệm biết rõ sự tình, nhưng không nói cho Đường Duyệt
biết, chàng nói: “Đại sư yên tâm, Tiểu Duyệt đã tỉnh lại. Ta cũng có thể yên
tâm điều trị”.
“Muội hôn mê lâu như vậy sao? Tình hình trên núi lúc
đó như thế nào, Thương đại ca có khỏe không?” Đường Duyệt liên tiếp hỏi.
Đường Mạc lạnh lùng nhìn nàng: “Muội không xem lại
mình đi, bây giờ mặt trắng bệch trông giống hết một nữ quỷ, còn hỏi nhiều như
vậy nữa. Hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi đã, đợi muội khỏe lại rồi hãy nói”.
Đường Duyệt “ơ” lên một tiếng, có chút thất vọng, sờ
soạng bên giường, đột nhiên hỏi: “Khuynh Thành đâu?”.
Đường Mạc chau mày. Cửu Niệm đứng dậy nói: “Đường thí
chủ, lão nạp có đôi lời muốn nói với một mình nữ thí chủ”.
Đường Mạc thở dài đứng dậy, nhìn Đường Duyệt, sau đó
bước ra ngoài.
Đường Duyệt càng hoài nghi, không rõ họ đang giấu bí
mật gì. Tại sao Khuynh Thành không ở bên cạnh nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì?
“Nữ thí chủ, Khuynh Thành vốn là một vũ khí chất chứa
đầy oan nghiệt, vốn không nên tồn tại trên thế gian này. Lão nạp hy vọng, thí
chủ đồng ý cho lão nạp hủy nó đi”.
Cửu Niệm nói: “Nữ thí chủ, Khuynh Thành đã nhuốm máu
quá nhiều! Tà khí oan nghiệt quá nặng, oan khí nhiều vô kể. Chỉ sợ có một ngày
nó sẽ xâm lấn linh hồn, khống chế thần trí thí chủ. Cuối cùng sẽ làm hại cả
tính mạng thí chủ. Thí chủ còn muốn có nó chăng?”.
Đường Duyệt ngây người, Khuynh Thành là vật sở hữu duy
nhất của nàng nhiều năm nay. Nàng không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Khuynh
Thành rời xa nàng, càng chưa từng nghĩ tới việc nàng phải chủ động từ bỏ thanh
đao này. Không! Không phải là thanh đao này, không phải là người bạn duy nhất
không rời bỏ nàng, nên nàng kiên quyết nói: “Đúng, bất luận có xảy ra chuyện
gì, ta vẫn cần có nó”.
Cửu Niệm bước đến gần bên giường, Đường Duyệt nhìn
thẳng vào mắt ông. Trong mắt nàng ánh lên ngọn lửa kỳ lạ. Đó là một sự cố chấp
đáng sợ, dù chết cũng không chịu quay đầu lại, quyết không vì bất cứ lý do gì
mà thay đổi.
Khuôn mặt nàng trắng bệch, nhưng lại có vẻ đẹp khiến
người khác kinh ngạc. Nét mặt của Cửu Niệm đại sư chợt thay đổi. Dường như ông
nhận ra một việc khó tin nào đó, thất thanh kêu lên: “Thí chủ!”.
“Đại sư, ngài làm sao thế?” Nàng giơ tay ra, muốn đỡ
vị hòa thượng