
ở bất cứ nơi đâu cũng đều là hòa thượng, hà
tất phải lãng phí tiền bạc bố trí lại?
Trong phòng có một chiếc giường, một chiếc bàn và một
chiếc ghế. Nhưng Cửu Niệm đại sư lại ngồi trên một mảnh bồ hương đặt trên mặt
đất. Thương Dung bước vào, ngồi xuống mảnh bồ hương đối diện với Cửu Niệm đại
sư.
“Sư phụ, con đến rồi!” Chàng khẽ nói.
“Lão nạp thấy rồi”. Cửu Niệm đại sư mở to mắt, trên
khuôn mặt phúc hậu nở một nụ cười. Trong mắt đại sư, Thương Dung vẫn là một đứa
trẻ mới lên tám tuổi đang theo ông học võ công.
Cửu Niệm chăm chú quan sát Thương Dung, nói: “Con có
tâm sự phải không?”
Trong lòng Thương Dung, Cửu Niệm đại sư tuy chỉ là sư
phụ, nhưng thực ra cũng quan trọng giống như phụ thân của chàng, cho nên chàng
nói: “Sư phụ, gần đây có một việc luôn làm con phiền lòng”.
“Không thể giải quyết được?” Cửu Niệm đại sư hỏi.
Thương Dung đáp: “Không thể”.
Cửu Niệm hỏi: “Không thể buông xuôi?”.
Trong giọng nói của Thương Dung có một sự cô độc không
nói thành lời, chàng đáp: “Không thể”.
Cửu Niệm im lặng một lát rồi hỏi: “Cũng không thể quên
được?”.
Thương Dung im lặng một lát: “Đệ tử không thể”.
“Không thể, hay không muốn?”
“Là không thể, cũng là không muốn”.
“Vậy thì lão nạp cũng bất lực”.
Thương Dung vội đáp: “Nhưng người là sư phụ của con”.
Cửu Niệm nói: “Lão nạp chỉ là tăng nhân, không phải là
Phật Tổ”.
Thương Dung đáp: “Sư phụ, đệ tử muốn hỏi người một
điều. Làm sao mới có thể thực lòng đối đãi tốt với một người? Để cho người đó
sau hạnh phúc ngắn ngủi là một đời đau khổ, hay là để người đó đau khổ nhất
thời nhưng có thể tránh được những oán hận trong tương lai?”.
Cửu Niệm nhắm mắt nói: “Con nghĩ thế nào?”.
Thương Dung than một tiếng thật dài, trả lời rằng:
“Con luôn cho rằng, muốn đối tốt với một người thì chỉ cần luôn đứng sau nghĩ
cho người đó. Mặc dù khiến cho người đó nhất thời đau khổ, nhưng có thể tránh
khỏi mọi phiền muộn trong tương lai”.
Cửu Niệm đáp: “Nếu đã như vậy, hà tất phải hỏi lão
nạp?”.
Thương Dung nhắm mắt lại một lát, rồi nói: “Nhưng con
phát hiện ra, sự đau khổ nhất thời đó người bình thường cũng khó có thể chịu
đựng được”.
Cửu Niệm nói: “Là đau khổ của người đó, hay là đau khổ
của con?”.
“Con… con không biết”.
“Đúng như lời nói đó, con đã bắt đầu hoài nghi quyết
định của bản thân mình rồi. Làm thế nào có thể thực hiện triệt để được?”.
“Vâng, hiện giờ con đang hoài nghi về quyết định của
mình. Nhưng… sư phụ, nếu như con thay đổi cách làm của mình, thì trong tương
lai sẽ có một ngày người đó cảm thấy hối hận, lúc đó làm cách nào mới có thể
cứu vãn?”.
“Người đó có hối hận hay không là việc của người đó,
có liên quan gì tới con?”
Thương Dung ngây người: “Nhưng con hy vọng cả cuộc đời
người đó sẽ hạnh phúc, không muốn sau này người đó phải hối hận”.
Cửu Niệm cười rằng: “Sau này như thế nào cũng chưa thể
biết trước được. nhưng đến hôm nay thì con đã thấy hối hận rồi”.
“Mặc dù con hối hận, nhưng cũng không thể để cho người
đó sau này gặp bất hạnh”.
“Sư phụ tu hành bao năm nay vẫn còn chưa hiểu được, lẽ
nào con đã có thể biết được thiên cơ?”.
Thương Dung đỏ mặt nói: “Đệ tử vọng ngôn, mong sư phụ
thứ lỗi!”.
Cửu Niệm cười: “Tất cả mọi việc đều có số cả. câu này
đích thực lão nạp đã dạy con. Nhưng còn một câu, con cũng không bao giờ được
quên”.
Thương Dung hỏi: “Câu gì vậy ạ?”.
Cửu Niệm đáp: “So với việc hối hận về quá khứ, ưu
phiền vì ngày mai, chi bằng sống tốt ngày hôm nay”.
Thương Dung than rằng: “Sư phụ dạy bảo, đệ tử không
dám quên. Chẳng qua, biết rõ số mệnh không thể thay đổi, còn phải đi theo vết
xe đổ sao?”.
Cửu Niệm đáp: “Việc này con không có cách nào giải
quyết, chẳng qua do trái tim con đã đóng lại không có cách nào mở ra. Lão nạp
không giúp gì được cho con”.
Thương Dung chán nản nói: “Chính là do đệ tử không có
cách giải quyết, mới đến thỉnh giáo sư phụ”.
Cửu Niệm nói: “Người có thể nắm chắc vận mệnh chính là
bản thân con. Con không có cách nào giải quyết. Lão nạp chỉ là người ở bên cạnh
con, sao có thể giải quyết giúp con”.
Thương Dung nói: “Đệ tử biết tất cả mọi việc không thể
dựa vào người bên cạnh. Nhưng đệ tử sợ sẽ làm sai”.
Cửu Niệm than một tiếng: “Con thật là ngốc, một chữ
tình, làm sao có thể hỏi một người xuất gia như lão nạp”.
Thương Dung vốn cho rằng Cửu Niệm sẽ không biết. Nhưng
chàng chưa từng nghĩ điều này có thể dễ dàng nhìn thấu như vậy. Khuôn mặt chàng
bỗng nhiên đỏ bừng rồi trắng bệch ra, dường như rất lúng túng.
Cửu Niệm nói: “Vị tiểu thư Đường gia thực sự là một cô
nương tốt”.
Thương Dung ngây người nói: “Sư phụ, con…”
Cửu Niệm tiếp tục nói: “Có thể con cũng biết, sư đệ
của con cũng từng đến cầu xin lão nạp cứu tính mạng cho vị Đường cô nương đó”.
Thương Dung ngây người, hỏi: “Mộ Dung cũng đến tìm sư phụ
ư?”.
Cửu Niệm đáp: “Đúng, nó cũng đến. Mặc dù lão nạp không
biết hai người họ có duyên phận gì, nhưng thiết nghĩ sẽ có một sự liên quan mật
thiết đến nhau. Bằng không với tính cách của nó, sẽ không bao giờ vì một người
không hề quen biết mà đi cầu cứu lão nạp”.
Thươn