
, không nghe ta nói, không nhớ ta. Nhưng nàng không thể
ngăn cản được ta nhìn nàng, nghe nàng nói, cũng không thể ngăn được ta nhớ
nàng”.
Đường Duyệt quay đầu lại, chằm chằm nhìn hắn rồi chầm
chậm nói: “Ta tin rằng ngươi cũng nói với Tống tỷ tỷ như vậy”.
Tô Mộng Chẩm lộ ra một vẻ đau buồn, nói: “Nàng có thể
đừng nhắc tới nàng ấy được không?”
“Tại sao ta không được nhắc tới tỷ ấy? Ngươi không cảm
thấy, giữa ta và ngươi, ngoài tỷ ấy ra không có gì để nói sao?”
“Vì nàng ấy nên nàng mới oán hận ta?”
“Ta không hận ngươi”.
Tô Mộng Chẩm nghiến răng nói: “Nàng không hận ta, sao
lại thờ ơ với ta?”. Thấy Đường Duyệt không có phản ứng gì, hắn nói tiếp: “Từ
trước tới giờ chưa có người con gái nào đối với ta như thế. Huống hồ, nàng vẫn
là một tiểu nha đầu chưa hiểu chuyện”.
Đường Duyệt lạnh lùng đáp: “Ta đúng là không hiểu
chuyện, ta mãi mãi không hiểu chuyện gì. Sao lại có người yêu được một kẻ lòng
dạ sói như ngươi chứ!”
Trong lòng Tô Mộng Chẩm dâng lên một sư phẫn nộ mơ hồ:
“Thì ra nàng luôn xem ta là con người như vậy”.
Đường Duyệt nói: “Đúng, ta luôn xem ngươi là người như
vậy”.
Tô Mộng Chẩm chậm rãi nói: “Bất luận ta làm việc gì,
cách nhìn của nàng cũng không hề thay đổi? Cũng giống như nàng yêu Thương Dung,
vĩnh viễn không bao giờ thay lòng?”.
Sắc mặt Đường Duyệt bỗng thay đổi, nàng nói: “Không
liên quan đến ngươi”.
Tô Mộng Chẩm bình tĩnh nói: “Nàng tin vào con mắt nhìn
người của mình?”
Đường Duyệt đáp: “Có lẽ ngươi coi thường ta, nhưng ít
nhất ta cũng nhận thức được ai thật lòng, ai giả tình giả nghĩa. Cho dù nam
nhân trên thiên hạ này có chết hết, ta cũng không bao giờ thích ngươi”.
Con mắt của Tô Mộng Chẩm trở nên lạnh lùng: “Ồ, nàng
chắc chắn chứ?”.
Đường Duyệt nói như đinh đóng cột: “Cho dù thế gian có
chuyển dời, ta cũng quyết không thay đổi”.
“Đường Duyệt, nàng không yêu ta, chẳng qua do nàng
chưa nhìn nhận ta đúng đắn”.
Đường Duyệt chằm chằm nhìn Tô Mộng Chẩm đang ở trước
mặt. Nàng không nghi ngờ vẻ đẹp và thủ đoạn của hắn. Càng không phủ nhận sự mê
hoặc kỳ lạ nơi hắn. Hắn có một dung mạo tuấn tú, giao tiếp khéo léo, cái miệng
có thể làm cho nữ nhi hồn xiêu phách lạc. Chỉ đáng tiếc, điều này không thể che
giấu tâm địa lang sói của hắn. Hắn hành sự theo ý thích, mong muốn của hắn,
không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Hắn tàn nhẫn hiếu chiến, đối với nữ
nhi không có giá trị lợi dụng, hắn có thể đá ngay lập tức. Đường Duyệt cười thầm,
ngoại trừ nàng bị điên, hoặc quá ngốc, nếu không thì làm sao nàng có thể yêu
một người như vậy?
“Bây giờ ta đang nhìn ngươi, nhưng ta không yêu ngươi.
Tô Mộng Chẩm, ta không biết rốt cuộc ngươi có mục đích gì. Nhưng ta quyết không
tin vì ngươi thích ta nên mới đến gần ta. Người như ngươi cũng có thể thật lòng
hay sao?”
Tô Mộng Chẩm ngây người một lúc rồi cười nói: “Cái
nàng cần là tấm lòng chân thành của Thương Dung, không phải tấm chân tình của
ta”.
“Không, tấm chân tình của bất kỳ ai ta cũng không dám
mong muốn có được. ta không có phúc phận như vậy. Nhưng Tô Mộng Chẩm, từ nay về
sau, xin ngươi hãy rời xa ta một chút, ta không có giá trị cho mưu đồ của ngươi
đâu”.
“Ồ, không có sao, sao nàng biết mình không có?” Tô
Mộng Chẩm cười lạnh lùng. “Giá trị lợi dụng của nàng còn cao gấp mấy lần so với
vị Tống tỷ tỷ kia”.
“Ngươi đã thừa nhận, ngươi quả nhiên muốn lợi dụng ta
để đạt mục đích gì đó”.
Tô Mộng Chẩm từ từ đến gần nàng, nhẹ nhàng gỡ bỏ kẹp
tóc nàng xuống, khẽ nói: “Nếu như vậy thì sao? Nàng luôn cho rằng ta không thực
lòng yêu nàng, cho nên phải quấn lấy nàng”.
Đường Duyệt quay đầu né tránh: “Ta không dám nghĩ như
vậy, nếu như đúng là bị một người như ngươi yêu phải, có lẽ là sống không bằng
chết”.
Tô Mộng Chẩm cười vang buông mái tóc của nàng rồi đúng
dậy, nhìn Đường Duyệt đang nằm. hắn nói từng câu từng chữ: “Cứ chờ xem!”.
Sau khi Tô Mộng Chẩm rời đi, Đường Duyệt không nằm
nghỉ nữa. Nàng khoác thêm áo, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Gió lạnh đang rít lên
từng hồi, nàng không kìm nổi, toàn thân run lên. Nàng phát hiện ra, sức khỏe
của mình vẫn chưa hồi phục đến độ có thể tự ra ngoài đi dạo. Nhưng nàng không
thể đợi được nữa. Việc Tô Mộng Chẩm ở Đường Gia Bảo, nàng hy vọng Tống Uyển Từ
cũng có thể biết, đồng thời có thể phòng bị trước. Nàng vốn có thể nhờ Đường
Mạc làm việc này, nhưng mặc dù đại ca không nói thì nàng cũng có thể nhận ra,
tình hình của Đường Mạc cũng không mấy khả quan. Còn Thương Dung, nàng không
muốn làm phiền chàng. Những người khác trong Đường Gia Bảo, nàng không tin
tưởng.
Bình thường, chỉ nửa canh giờ nàng đã có thể đến ngôi
nhà nhỏ đó. Nhưng Đường Duyệt đã đi hơn hai canh giờ. Tới lúc trèo lên được
đỉnh núi, nàng đã toát hết mồ hôi. Nhưng nàng cảm thấy rất vui, vì chỉ một lát
nữa nàng có thể gặp Tống tỷ tỷ. Trên thế gian này, ngoài Đường Mạc và Thương
Dung còn có một người đối xử thật lòng với nàng. Tuy còn chưa đi đến cửa gian
nhà nhỏ đó, nhưng nàng đã nghe thấy tiếng cãi nhau vọng tới. Đường Duyệt không
muốn nghe trộm nên định quay đầu bước đi. Nhưng trong nháy mắ