
Duyệt nói: “Tỷ có biết không, suýt nữa muội đã
không thể trở về. Phút cuối cùng, muội vẫn còn nghĩ, nếu như có thể nhanh chóng
trở về, trao trả lại Ly hận kinh cho tỷ
tỷ, như thế mới được… như thế mới được…”.
Nàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn Tống Uyển Từ. Tống
Uyển Từ không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm thấy. Từng giọt lệ thi nhau lăn xuống,
ướt đẫm cánh tay lạnh như băng của nàng, khiến cho nàng giống như bị ngâm nước
nóng, tay nàng buông thõng xuống.
Tống Uyển Từ mím chặt môi, cuối cùng cũng không chịu
từ bỏ, tiếp tục nói: “Bất luận thế nào, Tiểu Duyệt, ta rất hận Tô Mộ Chẩm. Hận
hắn đến nỗi có thể làm tất cả mọi việc để hủy hoại các kế hoạch của hắn. Cho
nên ta mới hồ đồ nhất thời lợi dụng muội như vậy. Sau này ta sẽ không làm thế
nữa, muội tha thứ cho ta được không? Muội hãy nói một câu tha thứ cho ta, được
không?”.
Đường Duyệt quay đầu nói: “Tống tỷ tỷ, xin lỗi, muội
không thể tha thứ cho tỷ. Nếu như tỷ nói với muội sớm một chút, có lẽ… Muội
thật ngu ngốc… Đúng… Có một điều Tô Mộng Chẩm nói không sai. Các người đều là
những con người thông minh, nên có thể khiến một người ngu ngốc vì các người mà
làm tất cả mọi chuyện, sau đó mới nói với cô ta, đúng không?”.
Tống Uyển Từ giật mình thổn thức: “Ít nhất trong năm
năm qua, muội có thể hỏi ta, ta không có chút tình cảm thật nào sao? Muội không
tin ta, chí ít hãy tin vào cảm nhận của mình, được không? Muội hãy dùng trái
tim để cảm nhận sự khó chịu của ta lúc này, được không?”.
Đường Duyệt nói: “Xin lỗi, giờ đây muội không thể phân
biệt thật giả đúng sai. Vừa rồi muội còn nói với Tô Mộng Chẩm rằng muội có thể
phân biệt rõ ràng, đâu là thật lòng, đâu là giả tình giả nghĩa, nhưng muội đã
nhầm. Muội giống phụ thân muội, chỉ là một con người đần độn mà thôi. Tống tỷ
tỷ, huyết thống là thứ thực sự không thể lừa người đúng không, thực sự muội
không dám tin tỷ nữa”.
Tống Uyển Từ nhào tới chỗ Đường Duyệt, nắm chặt tay
nàng, đặt lên trước ngực mình: “Muội không tin tưởng ta, thì hãy lắng nghe trái
tim ta. Cầu xin muội hãy tin ta một lần”.
Đường Duyệt nói: “Tô Mộng Chẩm nói gì, muội đều không
tin, vì tỷ đối xử với muội rất tốt… Nhưng muội phát hiện ra, từ đầu đến cuối
muội đều tự huyễn hoặc, tự lừa dối mình, lừa dối người khác. Tỷ xem muội như
vậy có đáng cười không?”.
Rồi nàng chợt kéo tay Tống Uyển Từ, khiến trong lòng
Uyển Từ lóe lên một tia hy vọng. Nào ngờ, Đường Duyệt chỉ nhẹ nhàng đặt quyển
sách vào trong tay Uyển Từ.
“Tống tỷ tỷ, muội không nợ tỷ điều gì nữa”.
Tống Uyển Từ biết, nếu không phải vì Đường Duyệt rất
đau lòng, nàng ấy sẽ không bao giờ có biểu hiện như vậy. Chính vì biết được
điều này, nàng mới không thể ngăn cản nữa, không còn mặt mũi nào để cầu xin
Đường Duyệt tha thứ nữa. Tống Uyển Từ cầm cuốn Ly
hận kinh, nước mắt rơi lã chã. Đáng tiếc là Đường Duyệt đã đi
rất xa rồi.
Đường Duyệt không biết mình về Đường Gia Bảo như thế
nào. Nàng chỉ thấy đầu rất đau, thân hình nhẹ tênh. Nhưng kỳ lạ thay trong lòng
lại trống rỗng. Nàng không cảm thấy gì nữa, không thấy đau lòng, cũng không
buồn, thậm chí đến thất vọng cũng không. Trong lúc lảo đảo, nàng va phải một
người. nói đúng hơn là người đó đã quấn lấy nàng.
Thật buồn cười, ở nơi này lại gặp bảo bối của Đường Tứ
phu nhân, Đường Tiểu Bảo. Sắc mặt nàng bỗng nhiên thay đổi, ngay đến nàng cũng
không nói rõ được tại sao, trong lòng có đôi chút chua chát, rốt cuộc là gì.
Đường Tiểu Bảo mới có năm cuối, thân hình béo mập,
tròn như cục bột mỳ. Đôi mắt to tròn vừa đen vừa sâu, lông mi vừa dài vừa cong,
rất giống một chú búp bê mập mạp từ trong tranh bước ra. Lúc đó nó đang mút
ngón tay, mở to mắt nhìn Đường Duyệt với bộ dạng rất hiếu kỳ.
Đường Duyệt đẩy nó ra, đi về phía trước, đầu không
ngoảnh lại.
“Tỷ tỷ… tỷ tỷ…” Đường Tiểu Bảo giơ ngón tay vừa mút
ra, kéo áo của Đường Duyệt.
Đường Duyệt chau mày, đẩy tay nó ra: “Đừng chạm vào
ta”.
Đường Tiểu Bảo đâu có chịu sự đối xử như vậy bao giờ.
Nó nhảy lên mấy bước, rồi nhào về phía Đường Duyệt, miệng lúng búng đầy nước
dãi: “Tỷ tỷ… Bế! Bế!”.
Bất luận Đường Duyệt có đẩy ra thế nào, nó vẫn cố đuổi
theo, nhất định đòi Đường Duyệt bế nó. Trong lòng Đường Duyệt rối bời, chốc
chốc lại đẩy nó ra. Nó ngã bệt mông xuống đất, miệng ngoác to, khóc òa.
Trái tim Đường Duyệt như sắt đá, không ngoảnh lại tiến
thẳng về phía trước. Đường Tiểu Bảo nhìn theo muốn khóc, nhưng chẳng thay đổi
được gì. Nó tức giận lau mặt, bò dậy lập cập đuổi theo.
Đường Duyệt không quan tâm tới nó, chỉ muốn đi nhanh
về phía trước, nhưng bỗng có một tiếng động kỳ lạ vang lên. Đường Duyệt dừng
phắt lại, quay đầu nhìn, bên cái hồ xa xa đó, dòng nước đang cuộn tròn lên.
Dưới nước dường như có màu áo đỏ, nhưng chẳng chốc đã bị chìm xuống.
Nó… bị rơi xuống nước rồi ư? Đường Duyệt giật thót
tim, nàng không kịp nghĩ được gì nữa, chạy nhanh về phía hồ. Nhưng khi đến bên
hồ, nàng bỗng dừng sững lại. Đường Tiểu Bảo có quan hệ gì với nàng? Là đệ đệ
cùng mẹ khác cha? Không, không có ai thừa nhận điều này, đến mẫu thân nàng cũng
không