Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211334

Bình chọn: 7.00/10/1133 lượt.

: “Từ trước tới giờ, chàng

ấy luôn đối xử lạnh lùng với người khác. Nhưng chàng ấy đã mắng cô”.

Đường Duyệt đương nhiên không hiểu vấn đề mấu chốt của

việc này. Vì Đường Mạc thường mắng nàng, nên nàng cho rằng đó là điều không có

gì đáng ngạc nhiên, càng không nghĩ Đường Mạc đối xử với nàng khác với người

khác. Âu Dương Minh Châu nói đúng, nếu như đại ca tức giận, chàng sẽ tỏ ra rất

lạnh lùng, vô cảm. Cách đối xử này khiến cho nữ nhi rất sợ! Lúc chàng nhìn Âu

Dương Minh Châu, vẻ mặt chàng giống như nhìn một chiếc bàn, một chiếc lá, khiến

Âu Dương Minh Châu cảm thấy hoài nghi về sự hấp dẫn của mình. Nhưng sau đó nàng

cảm thấy thoải mái, bởi vì Đường Mạc đều đối xử như thế với tất cả mọi người.

Chỉ có một người duy nhất được chàng đối xử khác biệt, đó chính là Đường Duyệt.

Biết rõ giữa hai người bọn họ chỉ là tình huynh muội bình thường, nhưng nàng

vẫn cảm thấy đố kỵ. Đố kỵ vì cách đối xử khác biệt đó. Nàng ghét tất cả những

nữ nhân khác nhận được sự quan tâm của Đường Mạc. Kể cả người đó là muội muội

hay là mẫu thân của chàng cũng không được! Những người có tính sở hữu như nàng

đều rất ương bướng và cứng đầu. Vì nàng đã quen giành được những gì mình thích,

rất hiếm khi bị từ chối, bị coi thường.

“Cô nương thực sự không biết phải trái. Đại ca ta sẽ

không lấy cô đâu”, Đường Duyệt lạnh lùng đáp.

Mặt Âu Dương Minh Châu biến sắc: “Phụ thân ta đã bắt

đầu bàn việc hôn sự với Đường Bảo Chủ. Chàng ấy nhất định sẽ lấy ta”.

Đường Duyệt gạt tay Âu Dương Minh Châu ra: “Vậy hãy

đợi tới lúc cô làm đại tẩu của ta, để đích thân đại ca nói với ta”.

Nhìn nét mặt khác thường của Đường Duyệt, Âu Dương

Minh Châu đột nhiên nhớ tới đao pháp đáng sợ của Đường Duyệt trong đại hội kiếm

pháp cách đây không lâu. Nàng lùi lại nửa bước, cuối cùng cũng nhường đường cho

Đường Duyệt đi.

Đường Duyệt đi rồi, Âu Dương Minh Châu nhìn theo bóng

nàng, lạnh lùng hắng giọng một tiếng. Chỉ có nam nhân mới dựa vào đao kiếm để

giải quyết ân oán. Nữ nhi không cần phải làm như vậy. Có một ngày nàng sẽ khiến

cho Đường Mạc trở thành phu quân của mình.

Sắc mặt Đường Duyệt càng lúc càng trở nên trắng bệch.

Đường Mạc rốt cuộc là đại ca của nàng, là đại ca duy nhất của nàng. Cho dù

huynh ấy thực sự muốn đuổi nàng đi thì cũng nên đích thân nói với nàng. Nàng

vốn không tin, nhưng những lời nói của Âu Dương Minh Châu đã khiến cho nàng

hoài nghi. Lúc này nàng mới hiểu ra, cho dù Đường Gia Bảo không có Ôn Nhã Như

thì vẫn còn có người nàng rất để ý, quan tâm.

Đường Duyệt đi thẳng một mạch đến Lạc Viên của Đường

Mạc. Nàng dựa vào cửa và thở rất mạnh. Đột nhiên nàng nhớ ra, lúc này Đường Mạc

đang ở bên Đường Tiểu Bảo. Nàng cũng không biết mình đến đây làm gì, muốn tìm

đại ca để xác nhận việc gì. Nếu như huynh ấy thực sự lấy Âu Dương Minh Châu,

huynh ấy sẽ nghe lời cô ta, đuổi nàng đi sao? Đường Duyệt thực sự sợ hãi, nàng

không tự tin vào bản thân mình. Một người muội muội không cùng huyết thống, so

với một thiên kim tiểu thư xinh đẹp, rốt cuộc Đường Mạc chọn ai, dường như

không cần phải so sánh.

“Muội làm gì ở đây?” Đột nhiên có một giọng nói lạnh

lùng vang lên.

Đường Duyệt giật mình, quay người lại, phát hiện ra

người đang đứng sau mình chính là Đường Mạc.

“Muội đến tìm ta?” Đường Mạc hỏi. Đường Duyệt vẫn

không trả lời. Nàng mở to mắt nhìn chàng, muốn nói nhưng không thể cất tiếng.

Đường Mạc nói tiếp: “Không phải ta bảo muội về phòng

thay y phục sao, muội chạy tới đây làm gì?”

Căn phòng của Đường Mạc rất sạch sẽ, tịnh không một

hạt bụi. Đường Duyệt lặng lẽ theo sau chàng, bước vào trong phòng.

“Bây giờ có thể nói được rồi. Rốt cuộc có việc gì?”

Đường Mạc thấy tóc nàng ướt sũng, những giọt nước đang lăn trên mặt, từng giọt,

từng giọt chảy trên cổ áo nàng. Nhưng nàng vẫn im lặng, không nói một lời.

“Không muốn nói thì hãy về phòng đi”. Đường Mạc từ

trước tới giờ không an ủi người khác. Cho dù chàng biết rõ trong lòng Đường

Duyệt nhất định không phải là chuyện nhỏ.

Đường Duyệt vẫn ngây người, nghe chàng nói như vậy

liền cúi đầu bước ra ngoài. Đường Mạc chau mày, gọi nàng quay lại: “Muội vì cứu

người nên mới nhảy xuống hay là muội không muốn sống nữa?”

Lúc này Đường Duyệt mới nói: “Muội không phải là muốn

nhảy xuống nước tự vẫn đâu”.

Đường Mạc đã ngồi xuống ghế, khuôn mặt lạnh lùng đáp:

“Ta cho rằng sau khi bị người ta cự tuyệt, muội nghĩ không thông nên muốn tìm

đến cái chết”.

Đường Duyệt không ngờ Đường Mạc đã biết việc này, càng

không ngờ chàng lại chủ động nói ra. Nàng không chút chuẩn bị, không có cách

nào che đậy: “Đại ca… muội…”

“Cho dù muội không nói với ta, lẽ nào ta mù hay sao?

Ánh mắt muội nhìn Thương Dung, người nào có mắt cũng đều thấy rõ”. Nhìn khuôn

mặt Đường Duyệt lộ vẻ không hiểu, Đường Mạc nói tiếp: “Nếu muội vì thế mà đi

tìm cái chết, chính là làm mất mặt ta, mất mặt Đường Gia”.

Ánh mắt Đường Duyệt dao động, nhưng không nói lời nào.

Rất lâu sau nàng mới lên tiếng: “Huynh ấy đối với muội rất tốt”.

Đường Mạc từ tốn đáp: “Trên thế gian này không chỉ có

mình huynh ấy đối tốt với


The Soda Pop