
m thấy rất vui. Nhưng hôm nay,
nàng không còn vui mừng như thế nữa. Ngân Tâm phải nói lại một lần nữa, tới khi
nhìn thấy Đường Duyệt khẽ gật đầu, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù là một thiếu nữ rất xinh đẹp nhưng Đường Duyệt
lặng lẽ hơn rất nhiều so với những thiếu nữ bình thường khác. Trong lòng Đường
Duyệt nghĩ những gì? Nàng chỉ cảm thấy mịt mù. Nàng đã không gặp Ôn Nhã Như
tròn hai tháng rồi. hai người bọn họ đúng là cặp mẫu tử kỳ lạ nhất trên đời
này, xa nhau nhưng không nhớ nhau. Mỗi lần gặp nhau đều làm cho nhau đau lòng.
Khi nhìn thấy Ôn Nhã Như, trong lòng Đường Duyệt trỗi
dậy một sự hỗn loạn khó nói. Ôn Nhã Như cũng đã nhìn thấy nàng, khuôn mặt vẫn
như mọi khi, không lộ chút biểu cảm.
Khi Đường Duyệt nhẹ nhàng bước tới, Ôn Nhã Như chỉ
lạnh lùng nói: “Con đến muộn”.
Đường Duyệt nhìn thẳng vào mắt bà và nói: “Mẫu thân”.
Đường Duyệt trước kia luôn luôn khao khát một ánh mắt quan tâm, một cái ôm trìu
mến của mẫu thân. Bao nhiêu năm trôi qua, khoảng cách giữa hai người bọn họ
ngày càng bị kéo dãn ra.
Đường Duyệt đã từng nghi ngờ, rốt cuộc mình có phải là
con ruột của Ôn Nhã Như hay không. Có lẽ nàng chỉ là đứa trẻ mà Ôn Nhã Như và
người phu xe ngựa nhặt được. Như thế, Ôn Nhã Như không thích nàng cũng là
chuyện đương nhiên. Thậm chí nàng nghĩ, có lẽ mẫu thân sinh ra nàng cũng không
xinh đẹp bằng Ôn Nhã Như. Có lẽ bà ấy chỉ là một người phụ nữ khốn cùng, do một
vài nguyên nhân nào đó mới phải bất đắc dĩ từ bỏ nàng.
Trong giấc mơ, nàng dường như đã nhìn thấy một bức
tranh: một ngôi nhà nhỏ, một cánh cửa, một chiếc giường, một chiếc ghế, một
chiếc đèn dầu, tất cả đều rất đơn giản và cũ kỹ. Hoặc là có một người phụ nữ
bình thường nhưng hiền dịu, nhưng đó nhất định là một phụ nữ có thể chung sống
cả đời với người phu xe ngựa, quyết không phải là người có xuất thân danh giá
như Ôn Nhã Như.
Ôn Nhã Như cũng đang nhìn Đường Duyệt, rất lâu sau, bà
mới thủng thẳng nói: “Hóa ra con đã lớn thế này rồi”.
Đôi mắt của Đường Duyệt rất sáng, rất trong. Nhưng giờ
phút này, trong đôi mắt ấy chất chứa một nỗi đau rất lớn. Cuối cùng nàng không
chịu nổi nữa: “Con năm nay đã mười bảy tuổi, nếu như mẫu thân không quên”.
Nét mặt của Ôn Nhã Như giống như đang bị ai đó dùng
dao đâm từng nhát, từng nhát vào tận trong tim: “Sao ta có thể quên được? Cả
đời này ta cũng không thể quên được”. Ánh mắt lời nói của Ôn Nhã Như không
giống như đang nhắc đến những ngày nhi nữ của mình ra đời, dường như bà đang
nhớ lại những nỗi đau ghi tâm khắc cốt trong những ngày xưa đó.
“Con sinh ra giờ dần, ngày mồng 6 tháng 5”, Ôn Nhã Như
chậm rãi nhớ lại.
Đường Duyệt khẽ nhắm mắt, trong lòng nhớ ra những lời
năm đó phụ thân đã nói với nàng, lúc nàng chào đời, chính là ngày và đêm chuyển
giao cho nhau. Vậy là giờ dần, không sai.
Nét mặt của Ôn Nhã Như bỗng trở nên hỗn loạn, bà nói:
“Cũng vào đêm đó, ta bị đuổi khỏi Ôn gia”.
Đường Duyệt đáp: “Con biết, vì con, mẫu thân vĩnh viễn
không còn là đại tiểu thư của Ôn gia nữa”.
Ôn Nhã Như đáp: “Đúng, ta hận con, con buồn lắm phải
không?”.
Ôn Nhã Như hận nàng. Thật ra Đường Duyệt đã sớm biết
điều đó. Nhưng việc nàng biết và việc nghe chính miệng mẫu thân nói ra là hai
chuyện hoàn toàn khác nhau. Cảm giác khi nghe thấy mẫu thân nói chữ “hận” thực
sự rất khó tả, trừ khi tự mình trải nghiệm. khi Đường Duyệt đã khẳng định được
điều này, trong lòng nàng trào dâng một nỗi đau buồn khôn nguôi.
Dường như nước mắt Đường Duyệt đang chực trào ra. Nàng
cho rằng mình sẽ ngã quỵ, không đứng lên được nữa. nhưng không, nàng vẫn tỉnh
táo, đứng vững và đối mặt với tất cả. điều tồi tệ chẳng qua cũng chỉ như thế
thôi, Đường Duyệt nghĩ.
Ôn Nhã Như nói: “Ta vẫn hận con, từ khi sinh ra con
chính là một quái vật”.
“Là do tay phải của con có sáu ngón sao?” Đường Duyệt
giơ bàn tay phải của mình lên, hỏi Ôn Nhã Như.
Ôn Nhã Như khẽ nhìn nàng, một lúc sau mới từ từ trả
lời: “Không chỉ như vậy, con còn tự chặt đi ngón tay của mình”.
“Con làm vậy là để mẫu thân yêu quý con… nhưng mẫu
thân càng ngày càng ghét con”.
“Đúng”.
“Phụ thân đã từng nói, chỉ cần chúng ta cố gắng, sẽ có
một ngày mẫu thân vui vẻ. Nhưng không, bất luận con và phụ thân làm gì đi chăng
nữa, mẫu thân vẫn nhất định không nở một nụ cười”.
Ôn Nhã Như ngăn không cho nàng nói tiếp: “Nhưng đó
không phải là điều quan trọng nhất”.
Đường Duyệt hỏi: “Còn điều gì nữa?”.
Ôn Nhã Như nói: “Vì con, ta đã mất đi mẫu thân của
mình”.
Đường Duyệt không thể bình tĩnh hơn nữa, nàng bèn bước
lại gần hỏi: “Mẫu thân nói thế là có ý gì vậy?”.
“Mẫu thân ta đã vì con mà chết”.
“Con không hiểu?”
“Con đương nhiên không hiểu”.
“Thậm chí con còn chưa từng gặp bà ấy”.
“Ta vừa mới nói, bà ấy đã vì con mà chết”.
Đường Duyệt không nói gì nữa. Ôn Nhã Như tiếp tục:
“Việc này ta chưa từng nói với người nào, nhưng…”. Rồi bà nói tiếp: “Sau khi có
con, mẫu thân đã trăm phương nghìn kế thay ta che giấu. Nhưng cuối cùng vẫn bị
phát hiện”.
Ôn gia là bách niêm thế gia, gia phong nghiêm khắc,
sao có thể dung nạp một việc xấu xa nh