Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211160

Bình chọn: 8.00/10/1116 lượt.

u như

vậy, hay vì nàng biết chỉ cần một đao có thể giết chết đối phương nhưng lại cứ

đứng ngây ra đó chờ đối phương tấn công.

Đường Duyệt nhìn thấy Thương Dung nhưng khuôn mặt

không chút biểu cảm, còn ngây ngô hỏi: “Tại sao?”.

Chàng thở dài, bình tĩnh nói: “Đạo lý đó thực sự rất

đơn giản. Hắn là phu quân của bà ta, phu quân làm hại bà ta, bà ta cam tâm tình

nguyện. Chỉ lúc nàng cam tâm tình nguyện, người khác mới có thể làm hại nàng.

Không phải chịu oán hận vì bị làm hại, vì quyền làm hại đối phương nằm trong

tay nàng”.

Đường Duyệt cúi đầu, nhìn bàn tay mình, đột nhiên nàng

hiểu ra điều đó có nghĩa là gì. Chính nàng đã giao vũ khí lợi hại vào tay Ôn

Nhã Như, khiến nhất cử nhất động của mẫu thân đều dẫn dắt những niềm vui, nỗi

buồn của nàng. Nàng đã giao cho mẫu thân quyền tự ý làm hại nàng, luôn luôn tận

tâm phục vụ, chưa từng đòi hỏi bất cứ sự báo đáp nào. Nàng lặng lẽ nhặt Khuynh

Thành lên, quay người bỏ đi. Thương Dung đi đằng sau nàng, cũng không nói một

lời nào.

Cả một ngày, Đường Duyệt không ăn gì, chỉ dừng lại

nghỉ một lúc rồi đi tiếp. Thậm chí nàng cũng không quay đầu nhìn xem Thương

Dung có đi theo mình không. Nàng đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì. Lúc

trời đã tối, Đường Duyệt nằm ngủ trên một đám cỏ. Nàng hoàn toàn không để ý đến

đám cỏ ấm lạnh khiến cho xương cốt nàng cũng lạnh theo, càng không để ý đến lớp

sương dày đang phủ dày lên váy mình. Dường như nàng không để ý đến bản thân

mình nữa. Thương Dung nhìn nàng từ xa, cảm thấy đau lòng, dường như tim chàng

đã vỡ thành từng mảnh. Nhưng chàng vẫn không dám lại gần, càng không dám làm

phiền nàng, chỉ lặng lẽ canh cho nàng ngủ, không cho bất cứ ai hay con vật

hoang nào đến gần nàng. Còn Đường Duyệt, nàng dường như không có cảm giác gì.

Nàng đã ngủ thật say, tới khi trời sáng vẫn chưa tỉnh dậy.

Thương Dung cuối cùng không chịu được nữa, nhẹ nhàng

bước lại gần xem xét tình hình của nàng. Chàng nhìn thấy khuôn mặc trắng bệch

của nàng dường như có sắc hồng, người cuộn tròn rất dễ thương. Khẽ chạm vào

trán nàng, chàng lập tức kinh ngạc, sợ hãi. Hóa ra nàng đang bị sốt, nên đã mất

hết ý thức. toàn thân nàng lạnh toát, trán nóng bừng bừng.

Không còn cách nào khác, Thương Dung đành bế Đường

Duyệt lên, quay lại thị trấn nhỏ nơi hai người vừa đi qua, tìm một căn phòng

sạch sẽ, đặt nàng xuống. Rồi chàng mời đại phu tốt nhất thành về khám bệnh cho

Đường Duyệt, nhưng cũng không tìm ra được bệnh gì. Trong lòng Thương Dung biết

rõ, chắc chắn vì nàng quá tuyệt vọng, đau khổ, lại còn phải chịu đả kích, hơn

nữa vết thương dạo trước chưa lành và bị nhiễm lạnh trong đêm khuya, nên nàng

mới rơi vào tình trạng hôn mê như vậy.

Đường Duyệt sốt cao suốt một ngày, đến tận tối ngày

thứ hai mới thuyên giảm. Việc đầu tiên lúc nàng tỉnh lại, không phải nhìn

Thương Dung đang ở bên cạnh mà là nhìn lên trần nhà suy nghĩ.

Câu đầu tiên chàng hỏi là: “Đã thấy khỏe hơn chưa?”.

Ánh mắt Đường Duyệt đột nhiên có vẻ rất kỳ lạ, nàng

chậm rãi nói: “Thương đại ca, ở Đường Gia Bảo được tiếp đãi quá lâu, muội đã

quên mất lúc đói có cảm giác như thế nào rồi”.

Thương Dung cho rằng nàng thực sự thấy đói, dặn nhà

bếp chuẩn bị cháo mang lên.

Đường Duyệt nói: “Muội luôn nghĩ, một người chết đói

sẽ có cảm giác như thế nào?”.

Nàng không chỉ hỏi, mà còn cười, nụ cười cô độc.

Thương Dung nhìn thấy nàng cười như vậy, trong lòng cảm thấy trống rỗng, một sự

khó chịu khôn tả.

Nét mặt của Thương Dung rất bình tĩnh, để không ai

nhận ra sự đau khổ trong lòng nàng lúc này. Chàng biết từ trước tới giờ mình

che giấu cảm xúc rất giỏi. Chàng luôn cười nói vui vẻ với người khác, không bao

giờ khiến cho người khác cảm thấy chàng đặc biệt nhiệt tình với người nào hoặc

lạnh lùng với người nào, đối với nữ nhi trong thiên hạ chàng đều rất quan tâm,

rất khách khí, quyết không vì một người chàng thực sự yêu thương trong lòng mà

để lộ cảm xúc. Cũng giống như bây giờ, chàng biết Đường Duyệt đang đứng bên bờ

vực thẳm, sự thất vọng triền miên đã khiến nàng hoàn toàn chán nản, nhưng chàng

vẫn không dùng đôi cánh tay mình để ôm lấy nàng, an ủi nàng giống như một tình

nhân bình thường. Chàng rất lý trí, giống như một người bạn, một người huynh

trưởng, quan tâm an ủi nàng. Chàng nói: “Tiểu Duyệt, trên thế giới này có rất

nhiều việc chúng ta không thể giải quyết. cứ để nó qua đi như vậy có sao đâu?”.

Đường Duyệt lặng lẽ nhìn, một lúc sau mới cất tiếng:

“Nếu như có thể, muội hy vọng những việc như thế này chưa từng xảy ra”.

Thương Dung hỏi: “Muội muốn nhắc đến những việc gì

vậy?”.

Đường Duyệt đáp: “Mẫu thân muội, phụ thân muội, và sự

ra đời của muội”.

Thương Dung nói: “Nếu như không có sự xuất hiện của

muội, sẽ không có sự gặp gỡ của hai chúng ta. Ta phải cảm ơn mẫu thân muội, đã

cho ta gặp muội… một người bằng hữu tốt, một muội muội tốt”.

Đường Duyệt im lặng, một lát sau mới nói: “Cảm ơn

huynh đã nói như vậy”. Nàng nói cảm ơn nhưng nét mặt lại rất hờ hững.

Thương Dung nói: “Chỉ cần muội mở mắt ra xem, muội sẽ

phát hiện ra trên thế giới này có rất


Snack's 1967