
nhiều điều tươi đẹp”.
Đường Duyệt miễn cưỡng cười: “Thiên hạ rộng lớn như
vậy, đương nhiên sẽ có nhiều điều tươi đẹp. Nhưng những điều đó không thuộc về
muội”.
Thương Dung nói: “Không phải mọi thứ mình thích thì
nhất định phải chiếm hữu nó. Hãy để những vật đó ở những nơi chúng nên ở, như
vậy mới là tốt nhất”.
Đường Duyệt khẽ than một tiếng, rồi nói: “Thương đại
ca, muội không hiểu lý lẽ nhiều như huynh. Phải hay không phải, đúng hay sai,
thực sự muội không quan tâm. Muội chỉ hy vọng người mà muội coi trọng có thể để
ý, quan tâm muội. lẽ nào điều này cũng không thể?”.
Thương Dung hỏi: “Tại sao muội nhất định phải dựa vào
tình cảm của người khác mới có thể sinh tồn?”.
Đường Duyệt đáp: “Vì… như vậy mới khiến cho muội cảm
thấy mình vẫn còn sống”.
Thương Dung nắm chặt hai tay. Nhưng một lúc sau, chàng
từ từ nới lỏng chúng, chàng nói: “Mỗi người trên thế giới này đều hy vọng những
công sức mình bỏ ra sẽ nhận được báo đáp. Nhưng không phải tất cả bọn họ đều
được như ý, sẽ có người phải thất vọng”.
“Muội vẫn không hiểu, tại sao người phải thất vọng đó
mãi mãi vẫn cứ là muội”.
“Có lẽ do muội chỉ nhìn thấy một mặt của sự việc,
không nhìn thấy mặt kia”.
“Mặt kia ở đâu?”
“Hãy hỏi chính bản thân muội. Nếu như không có mẫu
thân, muội có đến Đường Gia Bảo được không. Có quen được Đường huynh, có biết
võ công không?”.
Đường Duyệt không nói gì, Thương Dung nói tiếp: “Trong
quá trình muội học võ công, có lẽ rất vất vả. Nhưng tới lúc muội đạt được trình
độ đệ nhất đao, muội có cảm thấy vui vẻ không? Có lẽ mẫu thân muội có nhiều chỗ
đối xử chưa đúng với muội. Nhưng bà ấy đã đưa muội tới Đường Gia Bảo, cho muội
một khởi đầu mới, một lần nữa nhìn nhận lại chính bản thân muội. Bây giờ… chí
ít bà ấy còn thả muội ra”.
Đường Duyệt lẩm bẩm: “Thả muội ra?”.
Thương Dung nhìn nàng đầy hoài nghi, từ từ nói: “Đúng,
bà ấy hoàn toàn đã thả muội đi. Thứ duy nhất trói buộc muội, chỉ có bản thân
muội mà thôi”.
Giọng Đường Duyệt nấc nghẹn, từng giọt nước mắt rơi
xuống. nàng không ngẩng đầu lên, nói: “Có lẽ… muội đã sai”.
Thương Dung nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng,
trong lòng bỗng nhiên đau như dao cắt. Nhưng chàng không hề lau nước mắt cho
nàng. Chàng chỉ nói: “Không, muội không sai. Điều muội thực sự từ bỏ chẳng qua
là sự nỗ lực mà muội đã bỏ ra trong những năm qua”.
“Muội… muội không hiểu”.
“Trước kia sư phụ đã kể cho ta một câu chuyện. Nếu như
muội đồng ý, ta sẽ kể lại cho muội nghe. Có một người trên đường lên núi bị lạc
đường. Người ấy đoán rằng trong hai con đường này chắc chắn sẽ có một con đường
xuống núi. Ngay sau đó bèn chọn con đường bên phải. Nhưng từ lúc trời sáng đến
lúc trời tối, đã phát hiện ra cuối con đường này thông ra vách núi. Người ấy
đau khổ đứng bên vách núi bật khóc. Lúc này, Phật Tổ từ đâu đi ngang qua, hỏi
người ấy tại sao lại khóc? Người ấy nói bị lạc đường, đồng thời khẩn cầu Phật
Tổ giúp mình biến vách núi thành đồng bằng. Phật Tổ nghe xong bèn cười lớn, nói
với người ấy tại sao không chọn con đường khác xem sao. Nhưng người ấy nói đã
tốn một ngày đi con đường này, không thể qay lại từ đầu như vậy. Phật Tổ lắc
đầu nói, rõ ràng biết sai, tại sao vẫn không chịu tỉnh ngộ? Có thời gian để đau
khổ, oán hận, khóc lóc thì nên sớm lên đường trở về nhà”.
Thương Dung nói tiếp: “Vì một hy vọng không hề có kết
quả, lẽ nào muội muốn bỏ cả đời mình để theo đuổi sự oán hận, đau khổ và khóc
lóc? Nếu như không xác định được lựa chọn của mình là đúng hay sai, sao không
đi đến đích? Nhưng nếu như đã biết cuối con đường đó là vực thẳm, tại sao không
kịp thời quay đầu lại? Những người không nỡ từ bỏ tâm huyết và thời gian đã bỏ
ra, không chịu làm lại từ đầu, sẽ phải trả giá rất đắt, lãng phí càng nhiều
thời gian. Trong số những người đã đứng bên bờ vực thẳm, có rất nhiều người chỉ
biết đứng khóc, chỉ có rất ít người chọn con đường làm lại từ đầu”.
“Nếu như muội đi theo con đường thứ hai, nhưng vẫn
không tìm ra lối đi, muội nên làm thế nào?”.
Thương Dung giật mình một lúc lâu sau, mới kìm nén
những kích động của mình, nói: “Con người sống trên đời, không mong muốn mọi
việc đều như ý. Nhưng mong muốn không hổ thẹn với lương tâm của mình”.
Trở về phòng mình, Thương Dung mới từ từ ngồi xuống,
dựa vào cánh cửa. Ngồi trên nền đất lạnh lẽo ẩm ướt, chàng đã không cần phải
giấu giếm nữa. Lúc nãy, khi nói chuyện với Đường Duyệt, chàng cảm thấy trong
lòng nóng như lửa đốt, dường như muốn nổ tung cả lục phủ ngũ tạng, khiến cho
toàn thân chàng vỡ vụn. Chàng phải dùng tất cả sức lực của mình, toàn bộ ý chí
của mình, mới có thể miễn cưỡng kìm nén nỗi đau. Trên thế giới này không có
người không thể sống thiếu chàng, cũng không có chuyện không có chàng thì không
thể làm được gì. Cho nên chàng mới cho rằng, lúc nào bị bệnh chết cũng được.
Nhưng bây giờ chàng không thể ra đi như vậy. Những ngày tháng được tiếp xúc với
Đường Duyệt, chàng đã thay đổi rất nhiều. Cho đến giờ phút này, trong mắt Đường
Duyệt đã lộ ra một thứ tình cảm sâu sắc, không thể rời xa chàng. Thương