
ư thế. Lúc đó phụ thân của Ôn Nhã Như, Ôn
Văn Đình, là con trưởng của Ôn gia, nắm đại quyền trong tay, nhưng trong đêm
xảy ra sự việc đó đã mất hết địa vị làm chủ gia đình, đương nhiên rất tức giận.
“Mẫu thân ta là thiếp trong Ôn gia. Bình thường bà làm
gì cũng đều rất cẩn thận, nói chuyện cũng không dám nói to, chỉ sợ đại phu nhân
không vui. Nhưng vì ta, bà đã phó mặc tất cả”. Giọng nói của Ôn Nhã Như rất
bình tĩnh, không chút đau thương. Nhưng Đường Duyệt cảm thấy, nỗi khổ của bà
còn lớn hơn nàng rất nhiều. cho dù trong tim đang rỉ máu, bà cũng không thể nào
rơi lệ. Đường Duyệt biết, Ôn Nhã Như là một người như vậy.
Ôn Văn đình vì chuyện này mà muốn nhốt Ôn Nhã Như lại,
đồng thời muốn giao bà cho tộc trưởng Ôn gia xử lý.
“Tất cả mọi người đều ức hiếp một con người nhỏ bé yếu
ớt như mẫu thân ta. Đến bạc cũng cho ít hơn những người thiếp. Ta thích tranh
đấu hiếu thắng, những thứ tỷ muội khác có, ta cũng phải có. Mẫu thân vì ta, mua
những thứ ta muốn nên nhiều năm như vậy cũng không tích lũy được gì, thậm chí
còn phải giấu giếm bán nữ trang của mình”.
Cho nên Ôn Nhã Như không bị đuổi khỏi ôn gia, mà là
trốn ra ngoài. Ôn gia là danh môn đất Giang Nam. Đường Duyệt chưa từng nghĩ
rằng tuy Ôn gia có gia tài lớn như vậy nhưng không phải người nào trong Ôn gia
cũng có cuộc sống tốt đẹp. có người sống trong ánh hào quang, nhất định sẽ có
người phải sống trong nơi ẩm thấp tối tăm.
“Ta luôn cho rằng phụ thân yêu thương ta như vậy, sao
nỡ lòng nào giao ta cho người khác xử lý. Thật nực cười, giờ phút ra khỏi Ôn
gia, ta vẫn cho rằng sẽ có một ngày mình có thể trở về. Nhưng sau đó, ngày ôm
con ra đi, ta mới phát hiện sự thật không phải như vậy”.
Ngón tay cái của Đường Duyệt đã liền thịt. Nhưng nàng
không nói câu nào, thậm chí một chút biểu hiện cũng không có.
“Lúc đó ta mới hiểu rằng, Ôn Văn Đình yêu thương ta
chẳng qua vì ta trẻ đẹp, có cơ hội nổi tiếng, sau này có thể đem lại lợi ích
cho ông ấy”.
“Vậy… bà ấy?” Đường Duyệt hỏi, nàng thực sự không thể
nói ra từ “ngoại tổ mẫu”.
“Ta nhìn bà ấy bị người ta khiêng ra từ cổng sau”, Ôn
Nhã Như nói rõ ràng từng chữ.
“Sao lại như thế?” Đường Duyệt run run hỏi.
“Chẳng qua bà ấy đói mà chết. Ở Ôn gia, đó là cách
chết từ bi nhất”, Ôn Nhã Như nói.
“Nhưng…”
Ôn Nhã Như đã nghe ra câu nàng chưa nói hết, thậm chí
còn đưa ra lời giải thích: “Nếu như con là nam nhân, con cũng sẽ làm như vậy”.
Đường Duyệt im lặng hồi lâu, lắc đầu nói: “Con không
hiểu”.
Ôn Nhã Như đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, một lúc lâu
sau mới nói: “Đối với ông ấy, như thế đã là ban cho mẫu thân ta một cái chết có
thể giữ thể diện cho bà ấy rồi”.
Đường Duyệt không nhìn rõ nét mặt của Ôn Nhã Như, nàng
chỉ cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Những vết thương trong lòng đang ngầm chảy
máu, khiến nàng thấy rất đau đớn, nàng nói: “Tại sao mẫu thân muốn nói với con
những điều này?”.
Ôn Nhã Như quay đầu lại, bà vẫn trẻ như vậy, dung mạo
quý phái, nếu như mọi người nhìn thấy hình dáng bên ngoài của bà, sẽ không ai
dám tin bà đã sinh được hai người con. Ôn Nhã Như đột nhiên bật cười, nụ cười
không chút ấm áp: “Ta nói với con những việc này, là để con rời khỏi Đường Gia
Bảo”.
“Tại sao?” Trong mắt Đường Duyệt có chút mơ hồ, nàng
vẫn muốn hỏi nguyên do như trước.
“Ta hận con, nhưng không phải là vì những lý do như
con nói. Vì con, ta đã mất đi người quan trọng nhất, mất đi thứ quan trọng nhất
của mình”.
“Vậy tại sao mẫu thân còn sinh ra con, hay… tại sao
mẫu thân không vứt con đi?” Đường Duyệt luôn luôn đồn nén tình cảm của mình.
Lúc đó nàng đã không kiểm soát nổi, cuối cùng cũng bật ra câu hỏi mà mình đã
canh cánh bao năm qua.
“Vì con là do bà ấy dùng mạng mình để đổi lại, cho nên
ta mới để con sống”. Đường Duyệt biết mình sẽ ghi nhớ câu nói này suốt cả cuộc
đời. Cho dù nàng muốn quên đi, nhưng mãi mãi cũng không thể quên được. Ôn Nhã
Như đã biết Đường Duyệt cứu Đường Tiểu Bảo nhưng không chút cảm kích, ngược lại
còn muốn đuổi nàng đi. Đường Duyệt chắc chắn phải rời khỏi Đường Gia Bảo, nàng
đã không còn con đường nào để lựa chọn nữa.
Lúc Ôn Nhã Như đưa ra lý do đó, Đường Duyệt thấy mình
không thể chịu đựng được nữa, vì tất cả đều là sự thật. Nếu Ôn Nhã Như vì sinh
nàng ra mà mất đi sự vinh hoa phú quý, thì Đường Duyệt vẫn có thể nghĩ ra tất
cả mọi cách để bù đắp. Nhưng vì cái bà mất là mẫu thân, làm sao Đường Duyệt có
thể tìm được một người mẫu thân sống khỏe mạnh để trả lại cho bà? Mặc dù sự oán
hận trong lòng Ôn Nhã Như chẳng qua chỉ là giận cá chém thớt, thậm chí sự oán
hận đó rất nực cười, vô lý, nhưng Đường Duyệt vẫn biết, nàng thực sự nên đi
khỏi đây.
Từ hôm Đường Duyệt từ đại hội kiếm pháp trở về Đường
Gia Bảo đến nay mới có mười mấy ngày, nhưng tất cả sự việc xảy ra trong thời
gian này khiến nàng cảm thấy mệt mỏi chưa từng thấy.
Con người đúng là một loài động vật rất kỳ lạ, việc sở
trường nhất chính là nói một đằng, làm một nẻo. Đường Duyệt rõ ràng từng nói
với Đường Mạc rằng sẽ không bao giờ rời khỏi Đường Gia Bảo, nhưng bỗng chốc,
nàng lại âm