
thầm ra đi mà không để lại một lời nhắn nhủ nào. Đường Duyệt biết,
nếu như nói với đại ca, nàng sẽ không đủ dũng cảm rời khỏi đây, vì người duy
nhất khiến nàng lưu luyến ở Đường Gia Bảo chính là đại ca nàng. Nhưng như Ôn
Nhã Như đã nói, vì chàng đã dùng tất cả thời gian của mình để chăm sóc Đường
Duyệt, thậm chí còn khăng khăng thay nàng cự tuyệt một số danh gia đến kết
thân, nên khiến Đường bảo chủ không vui.
Đường Duyệt rất yêu quý đại ca, nhưng không muốn vì
nàng mà khoảng cách giữa Đường Mạc và Đường bảo chủ thêm xa cách. Đường Duyệt
bước đi vô định, không biết mình đang đi đâu, không biết mình đã đi được bao
lâu. Cuối cùng nàng cũng đã rời khỏi địa phận Đường Gia Bảo, đến một thị trấn
xa lạ. Nhưng nàng không biết, từ giờ phút nàng rời khỏi Đường Gia Bảo, có một
người luôn đi theo nàng, chốc chốc lại nhìn theo nàng.
“Công tử, Đường cô nương rốt cuộc muốn đi đâu?” Người
thanh niên mặc áo xanh hỏi.
Chàng trai bước đến trước mặt cậu ta, khuôn mặt tuấn
tú, khí chất hào sảng, trên đường đi đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Chàng mặc một chiếc áo choàng màu trắng đã nhuốm màu sương gió dặm trường.
Chàng vẫn chưa trả lời, chăm chú nhìn bóng Đường Duyệt đi đằng trước. Cho đến
khi người mặc áo xanh hỏi tới lần thứ ba, chàng mới khẽ tỉnh lại, trả lời: “Ta
cũng không biết”.
“Vậy tại sao công tử không trực tiếp gọi cô nương đó
lại!” Người mặc áo xanh hỏi tiếp.
Người mặc áo trắng chần chừ hồi lâu, mới khẽ nói:
“Biết rõ không giữ được nàng, hà tất phải làm khó nàng”.
Một lão già áo quần rách nát dừng lại trước mặt Đường
Duyệt. khi nàng đi qua, trong chiếc bát của lão có một chiếc túi đựng đầy đồng
xu.
Nàng đã đem tất cả số tiền mình có cho người khác, rốt
cuộc nàng muốn làm gì?
“Ngươi hãy quay về trước, nói với tổ mẫu, ta sẽ về
muộn vài ngày”, người mặc áo trắng nói.
Người mặc áo xanh dạ một tiếng, quay người, đi ngược
trở lại.
Những người bình thường qua trấn này đều đứng lại uống
thuốc, bổ sung lương thực, nghỉ ngơi một đêm, rồi mới lên đường. Nhưng Đường
Duyệt thì không, nàng đi thẳng ra ngoài thành. Thương Dung vốn không ngăn cản
nàng, nhưng hy vọng nàng có thể mượn cơ hội này để giải tỏa hết tâm tư trong
lòng.
Nàng dừng lại trước cửa một ngôi nhà rất nghèo, nghèo
đến nỗi dường như nhà đó chỉ có bốn bức tường. Một người đàn bà ngồi cuộn tròn
bên cửa, tia nắng không chiếu tới người bà ấy, nhưng Đường Duyệt vẫn nhìn thấy
rõ, bên trong bộ quần áo đã rách nát của bà ấy là những vết sẹo tím xanh, một
số chỗ còn không ngừng chảy máu.
Dường như nhận ra có người lạ tới gần, người đàn bà đó
đột nhiên ngẩng mặt lên. Mí mắt bên phải của bà ấy đột nhiên khiếp hãi mà bỏ
chạy. Nhưng Đường Duyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, nàng nhìn chằm chằm vào vết
thương trên mặt người đàn bà đó với sự phẫn nộ ngày một lớn dần.
Khuôn mặt của người đàn bà đó không chút biểu cảm,
dường như đối với tất cả nỗi đau này bà ấy đều cảm thấy tê dại, đờ đẫn. Đường
Duyệt không có ý định hỏi ai đã đánh bà ấy đến nông nỗi này, vì nàng đã nhìn
thấy tên hung thủ đó, Cát Đại. Cát Đại đang nằm phơi nắng trông rất thoải mái ở
trong sân sau khi đánh phu nhân của mình. Cho đến lúc hắn nhìn thấy một cô
nương trẻ tuổi đứng trước mặt hắn. Nếu là bình thường, nhìn thấy một cô nương
trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, Cát Đạt sẽ cảm thấy rất vui, nhưng hôm nay hắn
dường như sắp bật khóc. Vì tiểu cô nương xinh đẹp này đã kề thanh đao đáng sợ
vào cổ hắn.
Hôm nay nàng là người qua đường thứ ba đòi lại công
bằng cho phu nhân hắn. Nhưng hai nam nhân trước đều bị hắn đánh cho đến nỗi
không dám xen vào chuyện của người khác nữa. Hắn vốn cho rằng hắn là người đàn
ông có thân thể cường tráng, không sợ bất cứ điều gì. Nhưng đứng trước vị tiểu
cô nương này, hắn sợ đến nỗi đái cả ra quần.
Lúc Đường Duyệt quyết định cắt tai hắn thì phu nhân
của hắn nhào tới, giống như người điên cắn vào tay Đường Duyệt làm máu tươi
phun ra. Đường Duyệt kinh ngạc lùi lại một bước. Nàng ngỡ ngàng nhìn người đàn
bà đang đứng chắn trước mặt phu quân của bà ta. Cát Đạt nhân cơ hội đó lấy
chiếc xẻng sắt định phang vào trán nàng. Với võ công của Đường Duyệt, làm sao
nàng không tránh nổi chiếc xẻng sắt của tên vũ phu thôn quê cơ chứ? Nhưng nàng
vẫn đứng chôn chân tại chỗ, không động đậy. Không biết là do những hành động
của người đàn bà đó, hay là do nàng cảm thấy thế giới này quá hoang đường. Nàng
cứ để mặc cho chiếc xẻng đập vào trán mình.
Bỗng nhiên, một chiếc quạt thật kỳ diệu đã ngăn chiếc
xẻng đang phừng phừng đập xuống. Một nam tử đứng trước mặt họ, làn gió nhẹ thổi
chiếc áo choàng màu trắng như tuyết của chàng bay lên.
Cát Đạt mở trừng mắt kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc
xẻng cầm chắc trong tay mình bị chiếc quạt đó nhẹ nhàng đánh bay đi. Một tiếng
“keng”, chiếc xẻng lăn ngay trên mặt đất, lưỡi xẻng sắc nhọn đã bị gãy tan.
Thương Dung kéo Đường Duyệt vẫn còn đứng bất động ra
khỏi ngôi nhà đó. Chàng chỉ thấy mình tức giận tột cùng. Không biết chàng giận
vì Đường Duyệt dám xen vào chuyện của người khác khi sức khỏe vẫn còn yế