
Dung
miễn cưỡng rút một chiếc bình gốm sứ rất tinh xảo từ trong lòng. Nhưng trong
lúc đổ thứ thuốc bột màu đen đó ra, chiếc bình trong tay chàng rơi xuống đất
lăn mấy vòng. Thuốc bột rơi vãi khắp mặt đất. chàng cười khổ, mọi người không
biết rằng chàng chỉ là một người tàn phế, một người bỏ đi mà thôi. Người Đường
Duyệt yêu thương, chắc chắn không phải là một nam nhân như chàng. Còn chàng thà
chết cũng không muốn Đường Duyệt xem thường mình.
Bột thuốc màu đen vương vãi khắp mặt đất, dính đầy bụi
nâu. Trước đây, Thương Dung thà chết cũng không lấy thứ nhặt dưới đất đã bị bao
người dẫm lên để bỏ vào miệng ăn, hơn nữa lại còn dính đầy bùn đất. Nhưng bây
giờ thì không như vậy, có lẽ vì Đường Duyệt hoàn toàn không có chỗ dựa, nên
chàng nhất định phải tiếp tục sống. Lúc chàng nuốt bột thuốc, trong dại dày
trào lên một cảm giác rất khó chịu. Nhưng chàng vẫn không hề do dự bỏ tất cả
chỗ thuốc còn lại vào trong bình sứ.
Đường Duyệt ngủ trên một chiếc giường trong quán trọ.
Lần đầu tiên nàng cảm thấy trong lòng rất yên ổn, bình an. Cuối cùng nàng đã
nghĩ thông, trên đời này vốn không có chuyện gì nhẹ nhõm hơn so với việc nghĩ
thông một vấn đề gì đó.
Mặc dù ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, nhưng trong lòng
Thương Dung cảm thấy rất bình lặng, vì cuối cùng chàng đã kìm nén được cơn đau
phát tác. Tuy nhiên chàng không biết, lần sau cơn đau có thể nhẹ nhàng trôi qua
như vậy không…
Đi khỏi Đường Gia Bảo đã được vài ngày, nhưng Đường
Duyệt chưa từng được ngủ ngon và sâu như vậy. Lúc tỉnh dậy, nàng mặc quần áo và
trang điểm nhẹ một chút, rồi ra mở cửa. Thương Dung đã đứng ngoài hành lang,
quay lưng lại phía Đường Duyệt. Nghe thấy tiếng mở cửa ken két, chàng quay
người nhìn nàng.
Bên ngoài hành lang lất phất mưa. Đường Duyệt thấy
Thương Dung mặc chiếc áo màu trắng, trên mặt khẽ nở một nụ cười, càng hiện lên
phong thái nho nhã của chàng. Nàng bất giác ngây người: “Thương đại ca, sớm thế
này huynh đã tới đây rồi”.
Thương Dung cười đáp: “Tối hôm qua huynh ngủ sớm”.
Chàng không hề nói thật với Đường Duyệt, cả đêm hôm qua chàng không hề chợp
mắt.
“Dùng cơm xong, chúng ta nên lên đường thôi”, Thương
Dung tiếp lời.
“Đi đâu?” Đường Duyệt ngạc nhiên. Nàng không ngờ
Thương Dung đã chuẩn bị đi cùng nàng.
Thương Dung mỉm cười không đáp. Chàng đã dặn dò người
của quán trọ chuẩn bị bữa sáng rất kỹ càng, đó đều là những món ăn rất thanh
đạm, khi mang lên đều còn nóng hôi hổi. Nếu là một ngày bình thường, Đường
Duyệt sẽ rất cảm động trước sự quan tâm chu đáo của chàng. Nhưng tâm trạng vui
vẻ của nàng đã sớm biến mất hoàn toàn nên nàng ăn rất ít.
Nhìn thấy Đường Duyệt lặng lẽ bỏ đôi đũa xuống, Thương
Dung bèn nhẹ nhàng nói: “Có phải là không hợp khẩu vị không? Là huynh không
tốt, tối qua muội mới đỡ sốt, huynh nên dặn họ nấu cho muội một ít cháo”. Ánh
mắt Đường Duyệt có chút không vui, trong lòng thầm than một tiếng nhưng không
tiện nói thẳng ra.
Thương Dung thấy bộ dạng nàng như vậy, lo lắng hỏi:
“Hay có chỗ nào không khỏe? Có phải mời đại phu đến xem không?”.
Đường Duyệt đáp: “Thương đại ca, chúng ta từ lúc này
nên tách nhau ra thôi”.
Ánh mắt Thương Dung tối sầm lại, nét mặt dường như
không chút thay đổi, nói: “Có phải vì huynh đi cùng muội nên khiến cho muội
thêm mệt mỏi không?”.
Đường Duyệt đang định nói: “Muội không muốn trở về
Đường Gia Bảo, nhưng câu nói vừa tới bờ môi thì không bật ra thành tiếng được
nữa. Nàng lơ đãng cầm đôi đũa lên, chậm rãi ăn hai miếng, nhưng lại nhanh chóng
buông đũa xuống, giọng buồn đáp: “Muội không có ý đó, huynh đừng hiểu lầm!”.
Thương Dung khẽ mỉm cười, nói: “Vậy muội để huynh đi
cùng muội chứ?”.
Đường Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt chàng, thấy nụ
cười trên khuôn mặt Thương Dung vẫn dịu dàng như vậy, ánh mắt làm lay động lòng
người. Trái tim nàng bỗng đập rộn ràng: “Không phải huynh muốn đưa muội trở về
Đường Gia Bảo sao?”.
Ánh mắt của Thương Dung chạm vào khuôn mặt nàng, bất
giác quay mặt đi, hướng về những hạt mưa đang lất phất rơi: “Muội đã không muốn
trở về, huynh cũng không ép muội”.
Khóe miệng Đường Duyệt cuối cùng cũng khẽ nở một nụ
cười. Nàng đáp lại: “Cảm ơn huynh!”.
Thương Dung không quay đầu lại, thậm chí chàng không
dám nhìn nàng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, chàng đột nhiên phát hiện ra, bản
thân mình không có cách nào để đối diện với đôi mắt trong sáng của nàng. Đôi
mắt ấy đã khiến chàng không kìm nổi lòng mình mà liên tưởng đến những giây phút
được đặt nụ hôn lên đó. Xem ra đây là một nữ nhi rất lạnh lùng, nhưng trong
trái tim lại ẩn giấu một tình cảm mạnh mẽ đang bùng cháy, khiến chàng không
biết nên làm thế nào.
“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?” Đường Duyệt không phát
hiện ra tâm trạng khác lạ của chàng, bèn hỏi như vậy.
“Giang Nam”.
“Tại sao lại đến nơi đó?”
“Mùa này phong cảnh ở đó rất đẹp, cũng thích hợp cho
muội dưỡng thương”, Thương Dung đáp.
Đường Duyệt suy nghĩ một lát, trái tim không hiểu sao
lại đập rộn ràng. Nàng bất giác nhắc nhở bản thân, không được vì một câu nói
của chàng mà nảy sinh ý nghĩ khác.