
đi đâu rồi?” Chàng nắm chặt tiểu nhị, vội vàng
hỏi.
Tiểu nhị của quán vẫn chưa bình tĩnh lại, lúng ta lúng
túng nói: “Nghe… nghe vị công tử đó nói muốn đi… hồ sen ở ngoại thành…”.
Câu nói vừa dứt, vị công tử từ trước mặt đã vội vội vàng
vàng đuổi theo. Tên tiểu nhị ngây người, xoa xoa đầu, chép miệng nói: “Đúng là
một người kỳ lạ, một người kỳ lạ!”.
Thương Dung đưa Đường Duyệt đến bên bờ hồ. Đúng như
lời chàng nói, sen nở khắp hồ, những bông sen lay động trong gió, trông rất
sinh động. Trong lòng hồ có rất nhiều thuyền, dường như tới đây để ngắm cảnh
sắc của hồ sen. Đường Duyệt nhìn khắp xung quanh, cảm thấy các thuyền nhỏ đang
len lỏi xuyên qua giữa tầng tầng lớp lớp lá sen. Những làn gió mát lạnh thổi
tung bay vạt áo, mùi hương hoa thoang thoảng khiến người ta cảm thấy rất dễ
chịu.
Thương Dung muốn thuê một chiếc thuyền nhỏ, nhưng
Đường Duyệt ngăn lại. Nàng nhẹ nhàng nói: “Thương đại ca, chúng ta không cần
phải đi thuyền, hãy đi vòng quanh hồ một lát”.
Thương Dung khẽ nở một nụ cười: “Được, để huynh đưa
muội đi”.
Đường Duyệt nhìn chàng, rồi lập tức quay sang ngắm
nhìn những bông hoa sen trong hồ, khuôn mặt bỗng ửng đỏ.
Đường Duyệt nói: “Phong cảnh nơi này đẹp thật đấy. Nếu
như có thể vĩnh viễn ở lại đây thì tốt biết bao”.
Thương Dung cố gắng lắm mới tìm lại được giọng nói của
mình: “Chỉ sợ muội nhìn quá nhiều, sẽ thấy chán ngay”.
Đường Duyệt lắc đầu đáp: “Ngắm nhìn càng nhiều, sẽ chỉ
thấy nơi này càng đẹp mà thôi”.
Thương Dung gượng cười, liền chuyển chủ đề: “Đáng
tiếc, chúng ta đến đây quá muộn. Nếu đến sớm nửa tháng, chúng ta có thể nếm
được đặc sản của Dương Thành - Thụy Ngư".
“Thụy Ngư, đó là cái gì?” Đường Duyệt hỏi.
Thương Dung đáp: “Đó là giống cá đặc sản ở nơi này.
Nước canh trắng như tuyết, thơm ngon vô cùng. Huynh đưa muội đến đây, vốn là để
cho muội nếm thử món đặc sản ấy”.
Họ bỗng nhiên yên lặng, dường như cả hai người đều
không tìm ra một chủ đề nào để có thể cùng nói tới. Có lẽ trong lòng hai người
đều hiểu nhưng đều không dám đề cập.
Ngày thứ hai, Đường Duyệt dậy rất sớm, lúc mở cửa,
nàng bỗng ngây người ra.
Một chiếc nồi lớn màu tím cát đặt trong khay sơn trước
cửa phòng, nàng mở ra xem, thấy hơi nóng của canh cá tỏa ra. Những người khách
trong các phòng khác đều lần lượt mở cửa, thò đầu ra xem.
“Là Thụy Ngư!” Một người kinh ngạc kêu lên.
Vài người bắt đầu thấy bất mãn: “Hôm qua, khi ta đến,
ông chủ quán rượu đã nói dối ta là đã qua thời gian đó rồi. Đây không phải là
Thụy Ngư sao?”.
Trong lòng Đường Duyệt ngơ ngẩn, đôi mắt nàng sáng
lên, Thương Dung bước đến, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Thấy ánh mắt của chàng,
Đường Duyệt dần dần bình tâm lại.
“Chắc chắn đã đưa nhầm địa chỉ”, Đường Duyệt khẽ nói.
Nhưng ba buổi sáng liên tiếp đều có canh cá tươi ngon
đưa đến trước cửa phòng Đường Duyệt.
Thương Dung không nói lời nào, thực sự chàng cũng ngầm
để ý. Ba ngày liên tiếp đều nhìn thấy chiếc nồi màu tím cát, trong lòng không
thể không hoài nghi. Lẽ nào người ta thực sự đưa nhầm? Nhưng người có thể tìm
thấy Thụy Ngư trong thời gian này, thực sự mà nói đúng là thần thông quảng đại.
Sao có thể đưa nhầm địa chỉ được chứ? Huống hồ lại còn đưa nhầm địa chỉ hẳn ba
lần liên tiếp?
“Người nào đưa đến, muội thực sự không biết sao?”
Giọng Thương Dung dường như rất xa lạ.
Đường Duyệt lắc đầu, việc này thực sự rất kỳ lạ, ngay
cả nàng cũng nghi ngờ.
“Có lẽ là bằng hữu của muội”, Thương Dung khẽ nở một
nụ cười, nói.
Đường Duyệt kiên quyết phủ nhận: “Muội không có bằng
hữu nào như vậy”.
Thương Dung ngây người ra, cười sầu não đáp: “Xin lỗi,
muội cũng đã lớn. Huynh không nên hỏi nhiều như vậy”.
Nét mặt của chàng rất bình thường, nhưng Đường Duyệt
cảm thấy câu nói này có ý nghĩa gì khác, nghiêm giọng đáp: “Muội không có gì
giấu huynh”.
Thương Dung lại ngây người, nhẹ nhàng nhìn nàng nói:
“Vậy muội hà tất phải tức giận”.
Trong lòng Đường Duyệt rất đau đớn, một sự tức giận vô
hình đang dần dần trào dâng. Giọng nàng đanh lại: “Tại sao muội phải tức giận
huynh? Dựa vào cái gì để tức giận chứ?”.
Thương Dung đáp: “Huynh cũng không hiểu, muội… vì lý
do gì phải tức giận”.
Đường Duyệt nhìn chàng đầy nghi ngờ: “Huynh không tin
tưởng muội sao?”.
Thương Dung tránh ánh mắt của Đường Duyệt, đáp: “Huynh
chưa từng nói như vậy”.
Đường Duyệt cảm thấy trái tim nóng hừng hực của mình
đã dần nguội lạnh: “Thực sự muội chưa từng quen người nào như vậy”.
“Tiểu Duyệt, những ngày muội rời khỏi Đường Gia Bảo,
lẽ nào chưa từng gặp bằng hữu?”
“Những người quen biết trên đường đi, đều có thể coi
là bằng hữu ư?”
“Chỉ có một người, muội có thể muốn dùng hai từ này để
gọi người ấy”.
Đường Duyệt ngây người. Nàng muốn nói nàng hoàn toàn
không có cách nào để giải thích hàm ý của hai chữ bằng hữu đó, vì từ trước tới
giờ nàng chưa từng có bằng hữu. Nhưng đột nhiên nàng nghĩ tới một người, một
nam nhân đã có cùng nàng đồng tâm hiệp lực, sống chết có nhau. Bọn họ gặp nhau
vội vàng, rồi đột ngột chia tay, tất cả điều đó đã ảnh hưởng và gây chấn động
tới Đường D