Old school Swatch Watches
Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210981

Bình chọn: 7.00/10/1098 lượt.

lên xe

ngựa, chốc chốc lại nhìn nàng đầy hoài nghi. Nhưng đến khi nàng nhìn qua, chàng

lại đỏ mặt trước. Đường Duyệt nghĩ, mình đã từng gặp người này bao giờ nhỉ?

“Nàng không nhớ ta sao?” Hách Liên Minh Ngọc hỏi.

Xem ra cuộc gặp tình cờ ba tháng trước thực sự không

lưu lại một chút ấn tượng nào với nàng. Hách Liên Minh Ngọc cảm thấy có chút

đau khổ. Trên mặt Đường Duyệt lộ rõ vẻ xin lỗi, Hách Liên Minh Ngọc cười đáp: “Ba

tháng trước nàng đã đến Dương Thành, chúng ta đã từng gặp nhau”. Mặc dù chỉ mới

gặp qua, nhưng từ đó về sau, chàng luôn nhớ nàng, làm cách nào cũng không thể

xóa bỏ hình bóng nàng trong tâm trí.

Đường Duyệt kinh ngạc nói: “Chàng là…”. Nàng vốn không

nên quên Hách Liên Minh Ngọc. Bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới này cũng sẽ

không thể dễ dàng loại bỏ một người như Hách Liên Minh Ngọc ra khỏi tâm trí.

Hách Liên Minh Ngọc vốn cũng cho rằng như vậy. Chàng xưa nay rất tự tin. Trên

thế giới này, những nam nhân có dung mạo tuấn tú như chàng không nhiều. Huống

hồ, chàng còn xuất thân từ Hách Liên Hoàng Thất, địa vị tôn kính, có lý do gì

để chàng không tự tin chứ? Nhưng đến khi gặp lại Đường Duyệt, chàng giống như

va phải một tảng băng lạnh tanh, mọi niềm kiêu hãnh bỗng chốc tan biến.

Hách Liên Minh Ngọc cảm thấy rất kỳ lạ, dễ dàng bị

người ta quên đi như vậy, nhưng chàng vẫn không cảm thấy tức giận. Không những

thế, chàng còn từ từ nhắc lại với vẻ ngại ngùng: “Hách Liên Minh Ngọc”.

Đường Duyệt ngây người, cuối cùng nàng cũng nhớ ra,

đúng ba tháng trước mình đã từng gặp vị công tử này, không những thế còn có một

sự trùng hợp đầy kịch tính. “Sao chàng có thể ở nơi này?” Đường Duyệt nghi ngờ

hỏi.

Hách Liên Minh Ngọc buột miệng đáp: “Ta đang đợi

nàng”.

“Đợi ta?” Sắc mặt Đường Duyệt thay đổi: “Chàng hối hận

vì lần trước đã để ta đi ư?”.

Hách Liên Minh Ngọc chăm chú nhìn vào mắt nàng, không

nói được lời nào.

Đường Duyệt hơi sững người lại một lúc, rồi đáp:

“Chẳng sao, bây giờ chàng tới bắt ta cũng chưa muộn”.

“Không, Đường Duyệt cô nương, nàng đừng hiểu lầm”. Sự

say đắm trong nét mặt của Hách Liên Minh Ngọc, nếu là người khác chắc chắn sẽ

không thể không nhìn ra. Nhưng sao Đường Duyệt lại thờ ơ, không có cảm giác gì?

Chàng nói: “Ta chỉ là… hy vọng có thể gặp lại nàng một

lần nữa. Có thể trở thành… trở thành bằng hữu”.

Trên thế giới này có việc kẻ trộm và người mất của trở

thành bằng hữu của nhau sao? Sự nghi ngờ trong lòng Đường Duyệt ngày càng tăng

lên. Hách Liên Minh Ngọc không trách Đường Duyệt quên mình, càng không hy vọng

nàng cảm thấy xấu hổ vì điều này, bèn nói: “Nàng đến Dương Thành, trong lòng ta

cảm thấy rất vui. Không biết… nàng có thể ở lại thêm vài ngày được không, để ta

có thể tiếp đãi nàng giống như một người chủ ở đất này?”.

Trên mặt Đường Duyệt vốn đang nở một nụ cười, nhưng

sau khi nghe chàng nói câu đó, nụ cười dần dần biến mất.

Hách Liên Minh Ngọc vô duyên vô cớ nghĩ đến một người.

Lúc nhìn thấy Đường Duyệt ở Quy Vân Lâu, chàng vui mừng đến phát điên, đến nỗi

đã không để ý bên cạnh nàng còn có một nam nhân. Một nam nhân rất tuấn tú,

phong độ.

Hách Liên Minh Ngọc ngầm có một dự cảm không tốt,

chàng khẽ nói: “Nếu như nàng có bằng hữu khác, có thể…”.

Đường Duyệt ngắt lời chàng, khẽ nói một hơi: “Huynh ấy

đi rồi”.

Hách Liên Minh Ngọc nhìn nét mặt nàng, thấy sự bất an

trong lòng ngày càng tăng. Trong lòng chàng có một sự hỗn loạn, giọng nói có

chút khác thường: “Huynh ấy? Nàng… người nàng nhắc đến là…”.

Đường Duyệt không chú ý đến sự thay đổi trong giọng

nói của chàng, nàng đáp: “Có lẽ trong cuộc đời này ta và huynh ấy sẽ không bao

giờ gặp lại nhau nữa…”. Nàng chưa nói hết, đã cúi thấp đầu xuống, dường như

không muốn nói tiếp. Nước mắt nàng từng giọt, từng giọt nóng hổi rơi xuống.

Một tia sáng lóe lên, Hách Liên Minh Ngọc hiểu ra tất

cả. Chàng đột nhiên cảm nhận được nỗi đau chưa từng chịu đựng ấy. Còn chưa kịp

thổ lộ, chàng đã phát hiện ra người trong tim mình sớm đã có người khác. Lúc

gặp nàng lần đầu tiên, chàng chỉ cảm thấy giữa nàng và những người con gái khác

có những điểm không giống nhau. Rốt cuộc khác nhau ở điểm nào, chàng cũng không

có cách nào nói rõ, chỉ thấy ở nàng có một cảm giác cô đơn rất kỳ lạ, khiến tim

chàng đập thình thịch. Mặc dù nàng không thích cười, cũng không thích nói

chuyện thậm chí cũng không ngước mắt lên nhìn chàng, nhưng trái tim chàng vẫn

nhớ nàng. Từ đó về sau, chàng đã ghi sâu hình bóng nàng vào trái tim mình. Một

nữ nhi xinh đẹp, nếu như dễ dàng đạt được thì sẽ không mấy quý trọng. Đường

Duyệt đã bỏ đi, hơn nữa lại đi mà không cáo biệt, không hề lưu luyến chàng,

khiến Hách Liên Minh Ngọc ngày nhớ đêm mong, dáng hình tiều tụy. Mặc dù thân

phận hiển hách, giàu có khắp bốn biển, nhưng chàng không thắng nổi những nhớ

nhung và khát vọng cứ âm thầm trào dâng vừa mãnh liệt vừa hoang dại trong trái

tim chàng. Một lần, hai lần, ba lần, chàng đều không ý thức được mình đi đến

Quy Văn Lâu, hy vọng có cơ hội gặp lại nàng lần nữa. Thậm chí chàng đã phái

những thuộc hạ giỏi nhất, không t