Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210894

Bình chọn: 9.00/10/1089 lượt.

giác,

chàng và người trong lòng nàng có đến ba phần giống nhau. Nhưng nhìn kỹ lại,

lại có thể phân biệt được rõ ràng sự khác nhau giữa hai người bọn họ.

Hách Liên Minh Ngọc thực sự rất giống Thương Dung, một

mỹ nam hiếm có. Nhưng bất luận thái độ đối xử với mọi người của chàng dịu dàng

đến thế nào, trong đôi mắt ấy vẫn có một sự ưu việt và kiêu ngạo không hề nói

thành lời. Chàng thực sự kiên trì theo đuổi Đường Duyệt nhưng đối với những

người khác, chàng không bao giờ kiên nhẫn, tỉ mỉ như vậy. Chàng vốn ở địa vị

rất cao, còn Đường Duyệt, thực sự không thích hợp để làm quen với những người

như chàng. Mặc dù để theo đuổi nàng, chàng dường như đã hạ thấp địa vị, tiếng

nói của mình xuống.

Một tên nô tài bước lên trước, nhưng bị Hách Liên Minh

Ngọc xua tay cho lui. Chàng tự mình cúi xuống, thay Đường Duyệt vén rèm cửa.

Trên đường đi, xe chạy rất êm.

Giữa hai người bọn họ có một sự im lặng đáng sợ. Đường

Duyệt không biết nên nói với Hách Liên Minh Ngọc điều gì, mất một thời gian khá

lâu để nghĩ không biết biết nên đối mặt với Thương Dung thế nào. Vốn dĩ, nàng

cho rằng chàng đã rời khỏi đây, vừa nghe tin chàng ở lại Dương Thành, trong

lòng nàng lại dâng lên một tia hy vọng. Lúc Đường Duyệt chuẩn bị bước xuống xe,

Hách Liên Minh Ngọc đột nhiên kéo chặt tay nàng. Đường Duyệt quay đầu lặng lẽ

nhìn chàng.

Hách Liên Minh Ngọc trầm giọng nói: “Có lẽ những gì

nàng sắp nhìn thấy, không giống như nàng hy vọng. Nếu đúng là như thế, nàng vẫn

còn muốn đi chứ?”.

Những ngón tay dường như mất hết cảm giác của Đường

Duyệt nắm chặt rèm xe, cuối cùng run run nói: “Ta phải đi gặp huynh ấy”.

Trong đáy mắt Hách Liên Minh Ngọc hiện lên một sự trầm

lặng. Khuôn mặt bình tĩnh ấy khẽ nở một nụ cười, đáp: “Mặc dù như vậy, ta vẫn ở

đây đợi nàng”. Dường như chàng đã dự liệu, Đường Duyệt nhất định sẽ trở lại.

Trong giọng điệu của chàng có một sự chắc chắn về tương lai không thể đoán trước.

Đường Duyệt gỡ tay chàng, bước xuống. Trước mắt nàng,

chính là quán trọ nơi Thương Dung và nàng đã từng sống trong một thời gian.

Trong lòng Đường Duyệt dâng lên một niềm vui, chàng vẫn ở nơi này. Nàng không

nói rõ được, chỉ cảm thấy, trái tim lạnh giá của nàng đã dần dần đập trở lại.

Hách Liên Minh Ngọc ngồi trên xe, lặng lẽ nhìn Đường

Duyệt đứng bên ngoài. Nàng đã không còn cúi đầu nữa. Dường như chàng có thể

tưởng tượng thấy, Đường Duyệt nhất định sẽ nở một nụ cười rất hiền dịu, nụ cười

ấy giống như ánh nắng ấm áp mùa hạ đang tỏa ra trên khuôn mặt nàng.

Ngón tay trỏ của Hách Liên Minh Ngọc nhẹ nhàng vân vê

chiếc nhẫn đá cẩm thạch trắng, cảm nhận chút lạnh lẽo. Mỗi lần cảm thấy phiền

não, chàng đều có những hành động vô thức như vậy.

Bóng Đường Duyệt đã khuất sau cánh cửa lớn, Hách Liên

Minh Ngọc vẫn chằm chằm nhìn theo khoảng trống đó.

Trong lòng Đường Duyệt rất hỗn loạn, mỗi bước đi đều

chất chứa sự kích động. Nhưng cuối cùng nàng vẫn đến được căn phòng Thương Dung

đang ở. Chỉ cần xuyên qua hành lang ngoằn ngoèo này, nàng có thể gặp được

chàng. Tim Đường Duyệt bỗng đập rất nhanh. Nàng hít một hơi thật sâu, cuối cùng

trái tim nàng cũng tự thừa nhận, nàng yêu chàng, bất luận chàng lạnh lùng, thờ

ơ thế nào, cự tuyệt thế nào, nàng vẫn kiên quyết yêu chàng. Cho nên, chí ít

phải gặp được chàng, có lẽ chỉ cần nói một câu thôi cũng được.

Lúc này, một cô nương mặc bộ quần áo rất đơn giản

nhưng dung mạo xinh đẹp đang bưng một chậu nước từ một hướng khác bước đến.

Đường Duyệt nhìn cô nương ấy bước vào bên trong cánh

cửa dường như đã thân thuộc từ lâu, bước chân nàng lập tức dừng lại.

Cánh cửa khép hờ, Đường Duyệt nhẹ nhàng bước lại gần.

Có lẽ, chàng không ở nơi này, có lẽ, vị cô nương kia chẳng qua chỉ là khách mới

tới. Nhưng sau khi đặt chậu nước lên bàn, vị cô nương đó đã xắn tay áo lên,

nhấc lên một chiếc khăn từ trong chậu nước, vắt sạch nước, rồi bước đến bên

cạnh giường, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán chàng trai đang nằm trên

giường. Không biết có một sức mạnh nào ngăn cản không cho Đường Duyệt bước thêm

một bước để vào trong phòng. Nàng chỉ có thể dừng lại ở trước cửa, đứng ngây

người như một khúc gỗ, chằm chằm nhìn, không chút động đậy. Vị cô nương nhìn

chàng trai đang nằm trên giường, dường như rất đắm đuối, rất lâu sau vẫn chưa thu

tay lại.

Đường Duyệt nhìn chăm chú những ngón tay đang vuốt

trên khuôn mặt ấy. Nàng cảm thấy đau đớn, khó có thể chịu đựng sự âu yếm này.

Mặc dù chỉ nhìn nghiêng, nhưng Đường Duyệt chắc chắn trăm phần trăm, người nằm

trên giường kia đúng là Thương Dung, không sai được.

Thương Dung nằm bất động trên giường, sắc mặt vị cô

nương trẻ tuổi ấy nhìn chàng rất lo lắng. Miệng Thương Dung bất ngờ lẩm bẩm câu

gì đó, thậm chí đến thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Bàn tay Đường Duyệt nắm chặt cánh cửa, cố gắng kiềm

chế hết sức để không bị kích động bước vào bên trong.

Sắc mặt của vị cô nương đó có phần nhợt nhạt, nhưng

vẫn kịp thời đưa tay nắm chặt tay Thương Dung, giọng nói có phần run run: “Công

tử, công tử, chàng hãy tỉnh lại đi”.

Bàn tay Thương Dung cũng


pacman, rainbows, and roller s