
hai ông cháu họ đối diện với phòng của
Thương Dung. Vốn dĩ ngân lượng của họ không nhiều, cũng không dự định ở đây
lâu, nhưng Thái Vân còn trẻ, xinh đẹp như một bông hoa, thực sự không thích hợp
ở cùng ông lão tại một nơi tuềnh toàng, cho nên hai người không tiếc tiền bạc
thuê phòng ở quán trọ này.
Để đền đáp hai người, Thương Dung đã tặng họ rất nhiều
lễ vật. Nhưng hai người họ kiên quyết trả lại. Thương Dung không biết làm thế
nào, bèn trả tiền thuê phòng trong một tháng cho hai người họ. Như vậy, ban
ngày họ có thể đi làm kiếm tiền, tối đến có thể trở về quán trọ nghỉ ngơi.
Bệnh tình của Thương Dung đỡ rồi lại tái phát, không
thể khỏi hoàn toàn, trong lòng Thái Vân lo lắng, cho nên hàng ngày sau khi trở
về đều đến thăm chàng, ngồi trong phòng chàng một lúc. Nếu là tiểu thư của một
đại gia tộc, quyết sẽ không lưu lại trong căn phòng của một người không quen,
nhưng Thái Vân từ nhỏ đã theo ông đi khắp từ Nam chí Bắc, mặc dù nhìn nàng rất
nữ tính, nhưng thực ra nàng là một cô nương có chủ kiến, có lòng dũng cảm. Từ
lần đầu tiên gặp mặt Thương Dung, nàng đã không quên được chàng, sau khi vô
tình cứu được chàng, tình cảm trong lòng nàng dần dần lớn lên rất nhanh.
Thương Dung đương nhiên nhận thấy tâm ý của cô nương
Thái Vân. Vì có sự giúp đỡ của nàng, đến hôm nay chàng mới có thể bình an vô
sự, cho nên không thể cự tuyệt quá lạnh lùng. Đến bản thân chàng cũng kỳ lạ,
tại sao đối với Đường Duyệt, chàng cự tuyệt một cách mạnh mẽ, quyết liệt như
thế, nhưng đối với người khác, chàng vẫn có thể khoan dung rộng lượng như vậy?
Thái Vân rót cho chàng một cốc trà, vốn nở một nụ cười
trên khuôn mặt nhưng dần dần có chút do dự, khẽ nói: “Thương công tử, mấy ngày
trước muội có nghe thấy trong lúc hôn mê, huynh nhắc tới tên một người”.
Thương Dung chau mày, ngẩng đầu nhìn nàng.
Đôi má Thái Vân đỏ ửng lên, nhưng vẫn nói: “Không biết
người huynh nhắc tới, có phải là… thê tử của huynh hay không?”.
Thương Dung lạnh lùng đáp: “Ta vẫn chưa có thê tử”.
Thái Vân lấy hết can đảm, tiếp tục nói: “Vậy đó là
người trong lòng của Thương công tử?”.
Thương Dung ngây người, có chút suy tư, đáp: “Cũng
không phải”.
Trong ánh mắt Thái Vân lộ ra một vẻ vui mừng, hỏi:
“Vậy… không biết…”.
Thương Dung cười sầu não đáp: “Thái Vân cô nương, nàng
không cần hỏi. Cho dù nàng có hỏi, ta cũng không thể trả lời”.
Thái Vân thấy tướng mạo tuấn tú của chàng tiều tụy đi
nhiều, trong lòng không khỏi chua xót, bèn khuyên chàng: “Thương công tử, mặc
dù muội không biết trong lòng huynh có chuyện gì. Nhưng bất luận là điều gì,
huynh cũng hãy cố gắng chăm sóc sức khỏe của mình”.
Thương Dung hững hờ đặt cốc trà trong tay xuống, lẩm
bẩm: “Ta không biết bản thân mình có thể cầm cự bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ
không sao”.
Ánh mắt Thái Vân đầy dịu dàng, nàng nói: “Thương công
tử không nên nói như vậy. Ông nội nói, con người huynh là long là phượng. Tuổi
còn trẻ như vậy, tại sao lại từ bỏ chính bản thân mình, từ bỏ hy vọng?”.
Thương Dung khẽ nở một nụ cười đầy sầu não, đáp: “Ta…
nếu như còn có hy vọng, cũng sẽ không như thế này”.
Thái Vân đáp: “Huynh còn có người thân, bằng hữu. Vì
họ, huynh nên giữ gìn sức khỏe của mình mới đúng”.
Thương Dung khẽ lắc đầu đáp: “Trên đời này, người thân
của ta cũng không còn nhiều. Tổ mẫu không hiểu tình trạng của ta, cho dù biết,
thiết nghĩ cũng sẽ không giận ta. Còn về người khác, nàng ấy… đã sớm không cần
ta nữa”.
Nói xong, trên khuôn mặt chàng bất giác lộ ra vẻ đau
khổ, khiến trong lòng Thái Vân thấy xao động, nàng nói: “Không phải huynh nói…
huynh chưa có ý trung nhân hay sao?”.
Thương Dung ngây ra một lúc, giọng trầm lại: “Ta không
xứng”.
Thái Vân ngây người ra, rồi nàng bật cười: “Không biết
vị cô nương ấy hình dáng như thế nào mà có thể khiến Thương công tử bận tâm như
vậy?’.
Thương Dung khẽ nở một nụ cười, đáp: “Nàng ấy không
thích nói chuyện, cũng không thích gặp người lạ, không có bằng hữu, tình hình
cũng không cởi mở bằng cô nương Thái Vân. Ta luôn luôn lo lắng, nếu như có một
ngày ta không còn trên đời này, nàng ấy sẽ không biết cách chăm sóc cho bản
thân mình, nên làm thế nào…”.
Thái Vân nghe xong lại ngây người hỏi: “Vậy, bây giờ
cô nương ấy ở đâu?”.
Thương Dung lắc đầu: “Ta không biết”. Nói tới đây,
dường như nghĩ đến một cảnh tượng nào đó, tinh thần của chàng bỗng thay đổi,
dường như có một sự đau khổ kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt chàng.
Thái Vân nhìn chàng, trong ánh mắt cuối cùng cũng lộ
ra sự đau khổ. Cuối cùng nàng cũng hiểu, người mà chàng luôn miệng gọi tên
trong lúc hôn mê có ý nghĩa như thế nào đối với chàng.
“Nàng ấy… bên cạnh nàng ấy đã có người khác, không còn
cần ta nữa”. Một lúc lâu sau, Thương Dung dường như bình tĩnh trở lại, chầm
chậm nói.
Thái Vân đáp: “Thương công tử, nếu như huynh thực sự
yêu thương cô nương ấy, thì không nên để cô nương ấy ra đi”.
Thương Dung nghe xong, nghĩ đến Đường Duyệt vừa ngang
ngạnh vừa kiên cường, trong lòng có chút gì đó nhói lên đau đớn. Chàng miễn
cưỡng nở một nụ cười đáp lại: “Cám ơn nàng đã