
ở cành cao, trở thành tiểu vương phi… Một thứ cảm
giác kỳ lạ khiến nàng không dám ở lại đây nữa. Nàng biết cho dù nàng tự mình
nói, Hách Liên Minh Ngọc cũng sẽ không đồng ý để nàng ra đi. Khúc Lâm Ý mãi mãi
là người cảnh giác nhất trong vương phủ này. Ông là người đầu tiên nghĩ đến
việc Đường Duyệt muốn rời đi, cũng là người đầu tiên đuổi theo. Đường Duyệt vốn
cho rằng lần đuổi theo này cũng giống như lần trước, nhưng không ngờ điều đợi
nàng chính là lời xin lỗi trong sợ hãi của ông.
“Tiểu vương gia vì Đường cô nương, có thể nói là đã
hao tâm tốn sức. Ta ở vương phủ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy thiếu gia như
thế”. Khúc Lâm Ý than một câu, đợi Đường Duyệt trả lời.
Đường Duyệt im lặng một lúc mới đáp: “Chúng tôi không
xứng đôi”.
Khúc Lâm Ý cười rất dịu dàng: “Xứng đôi hay không,
không quan trọng. Ý của vương phi lúc còn sống là chỉ cần tiểu vương gia vừa ý,
những người khác đều không được ngăn cản”.
Đường Duyệt không trả lời, thậm chí đến một chút do dự
cũng không có. Nàng chỉ nghĩ nên từ chối thế nào. Tại sao ông trời không cho
nàng khéo ăn khéo nói, có thể ứng phó với hoàn cảnh như thế này? Chí ít cũng
không làm tổn hại đến thể diện của đối phương. Nàng không thể yêu thương người
khác. Chỉ cần nghĩ tới người đó thôi là nàng đã cảm thấy như có một mũi dao đâm
vào tận đáy trái tim nàng. Mặc dù như vậy, nhưng nàng vẫn không có cách nào để
quên được người đó.
Khúc Lâm Ý không đợi được câu trả lời, bèn hỏi dò:
“Hay là tiểu vương gia đối với cô nương…?”.
“Ta… xin lỗi, ta không thể…” Đường Duyệt vẫn chưa nói
hết, Hách Liên Minh Ngọc đã đẩy cửa ra.
Sắc mặt Khúc Lâm Ý trở nên khó coi, trong lòng ông
chất chứa đầy lo lắng. Tiểu vương gia trẻ tuổi, kiêu ngạo, sao có thể chịu đựng
sự từ chối của người trong lòng mình chứ? Huống hồ, tiểu vương gia có thể nói
đã luôn làm tất cả những gì có thể… Nhưng không có cách nào khiến cho Đường cô
nương động lòng.
“Ta… rốt cuộc có chỗ nào không bằng huynh ấy?” Hách
Liên Minh Ngọc nắm chặt hai tay, cố gắng kiềm chế bản thân.
Sắc mặt Đường Duyệt hiện lên rõ sự nhợt nhạt đầy mệt
mỏi, nhưng đôi mắt vẫn trong sáng lạ thường, nàng nhẹ nhàng đáp: “Ta chưa từng
so sánh hai người với nhau”.
Trên khuôn mặt Hách Liên Minh Ngọc dần dần hiện lên sự
đau khổ. Nhưng chàng hiểu rất rõ, bản thân chàng chắc chắn phải khống chế sự đố
kỵ đáng sợ trong lòng. Chàng nói: “Chí ít hãy cho ta biết, nàng… tại sao phải
cự tuyệt… cự tuyệt… ta?”.
Khúc Lâm Ý đã nhẹ nhàng lui ra ngoài. Ông không biết
kết cục sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không giống như tiểu vương gia mong
đợi.
Trả lời câu hỏi của chàng chỉ là một không gian im
lặng. Đường Duyệt không phải không muốn trả lời, chẳng qua nàng không biết trả
lời thế nào. Thời gian qua lâu rồi, đến nàng cũng không phân biệt được lần rung
động đầu tiên là vì sao. Nếu như Thương Dung đối với nàng rất tốt, rất dịu
dàng, lẽ nào Hách Liên Minh Ngọc đối với nàng không tốt, không dịu dàng ư?
Để nàng có thể giải nhiệt sau những giờ luyện công,
chàng đã ra lệnh cho nô tài lấy hoa làm nguyên liệu, ủ chế thành một hơn mười
loại mật hoa khác nhau có tác dụng giải nhiệt. Nghe nàng nhắc qua một lần về
bánh hình con bướm, chàng bèn mời một đầu bếp nổi tiếng ở Quy Vân Lâu đến đặc
biệt làm cho nàng một tủ bánh hình bươm bướm. Biết nàng không quen được hầu hạ,
chàng đuổi hết tất cả những thị nữ ở trong viên này, ngay cả chàng khi đến đây
ngồi một lát, cũng phải tự tay đun nước rót trà… Những việc này nếu như truyền
ra ngoài, e rằng tất cả người trong Dương Thành đều sẽ rất ngạc nhiên. Có ai
ngờ đến, một vị tiểu vương gia địa vị cao quý khi đối đãi với Đường Duyệt lại
hạ thấp mình như vậy.
Nhưng lúc này, Hách Liên Minh Ngọc đã kìm nén tất cả
sự tức giận của mình. Chàng nói với giọng bình tĩnh nhất: “Người nàng muốn gặp,
ta biết huynh ấy ở đâu”.
Trái tim Đường Duyệt đột nhiên đập rất nhanh, nàng nhẹ
nhàng, từ từ đứng dậy: “Chàng biết?”.
Hách Liên Minh Ngọc khẽ nhắm mắt rồi chầm chậm nói:
“Đúng, ta biết”.
Ba ngày sau, lần đầu tiên Đường Duyệt ra khỏi Tịnh An
vương phủ.
Hách Liên Minh Ngọc đứng trước xe ngựa, lặng lẽ đợi
nàng.
Lúc nhìn thấy Đường Duyệt bước ra ngoài, tay trái của
chàng tự nhiên khẽ nắm chặt lại. Lúc bước vào vương phủ, bộ dạng nàng như thế
nào thì lúc bước ra cũng y như thế. Không cần nói đến những châu ngọc chàng
tặng, thậm chí ngay cả đến ngọn cỏ trong Tịnh An vương phủ, nàng chắc chắn cũng
sẽ không mang theo. Trên ngón tay cái ở bàn tay trái của Hách Liên Minh Ngọc
luôn luôn đeo một chiếc nhẫn đá cẩm thạch trắng sáng bóng, nhưng bây giờ chiếc
nhẫn đó đã in trong lòng bàn tay chàng một vết hằn.
Đường Duyệt bước lại gần, nói: “Chàng thực sự biết
huynh ấy ở đâu?”.
Hách Liên Minh Ngọc gật đầu, trên nét mặt vẫn chưa lộ
ra sự tức giận.
Đường Duyệt nhìn chàng, nở một nụ cười đầy cảm kích.
Bình tâm lại, có thể nói rằng, vị tiểu vương gia của
Tịnh An vương phủ này có thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn tú, tính cách ôn
hòa, nói chuyện nho nhã. Nhiều lúc chàng còn khiến Đường Duyệt thấy ảo