
iếc tiền bạc đi khắp nơi tìm kiếm thông tin
của Đường Duyệt. Giữa biển trời mênh mông, chỉ có một cái tên, có thể tìm được
gì kia chứ? Huống hồ, nàng và chàng cùng sống trong đất trời, nhưng không sống
cùng một thế giới.
Khúc quản gia nhắc nhở chàng một lần nữa, đối phương
chẳng qua chỉ là một cô nương giang hồ không rõ lai lịch. Nhưng chàng không bận
tâm đến điều đó. Thân phận ư, địa vị ư, hoàn cảnh ư, những điều này có gì quan
trọng? Chỉ cần tìm thấy nàng là được.
Lần gặp lại ở Quy Vân Lâu này, Hách Liên Minh Ngọc vừa
ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng vì việc ngoài ý muốn mà lỡ mất nàng. Sau đó, mặc
dù đã nghe ngóng được những nơi bọn họ dừng chân, nhưng vì bên cạnh nàng còn có
một sứ giả bảo vệ nên chàng không dám mạo muội hành động. Chàng sợ Đường Duyệt
đã được gả làm phu nhân của người ta. Vì nhìn bọn họ thực sự rất xứng lứa vừa
đôi, cứ như một cặp trời sinh vậy. Nhưng chàng vẫn đợi cơ hội. Đến lúc nàng chỉ
có một mình, mệt mỏi, buồn bã dưới trời mưa, chàng vốn cho rằng đây là cơ hội
tốt nhất để tiếp cận nàng. Nhưng không ngờ, nàng không những không nhớ chàng là
ai, thậm chí nàng còn yêu người khác.
“Nàng biết không, ba tháng nay, hàng ngày ta đều đến
Quy Vân Lâu đợi nàng. Ta nhớ nàng rất nhiều, đã chuẩn bị cho nàng bao nhiêu bất
ngờ, bao nhiêu niềm vui”. Những lời này, chàng đã không nói ra được. Bây giờ
điều chàng muốn biết nhất chính là sao nàng có thể yêu người khác trước như
vậy? Hai người bọn họ quen biết nhau thế nào? Thậm chí chàng cảm thấy hối hận.
Lúc đầu đáng lẽ chàng phải bất chấp tất cả để giữ nàng lại, không nên bỏ lỡ một
cơ hội tỏ tình tốt như thế. Nhưng điều chàng hối hận nhất chính là, ngay cả
hình dáng của tình địch, chàng cũng không nhớ được. Rốt cuộc, nam nhân đó là
người thế nào, sao hắn có thể làm cho một cô gái như Đường Duyệt đau lòng vì
hắn như vậy, đến nỗi không có cách nào kìm nén được?
Rõ ràng chàng cảm thấy rất đau lòng, nhưng vẫn dùng
giọng điệu vui vẻ nói: “Bất luận như thế nào, ta vẫn đợi được nàng”.
Đường Duyệt ngẩng đầu nhìn, không tránh khỏi ngây
người ra, lúng túng đáp: “Có thể chúng ta… vẫn không thể được coi là bằng hữu”.
Sắc mặt của Hách Liên Minh Ngọc, ngữ điệu trong câu
nói, đều trở nên dịu dàng lạ thường: “Bắt đầu từ lúc này, chúng ta sẽ có thể là
bằng hữu”.
Đường Duyệt nhìn chàng, khẽ than một tiếng. Nàng đã
không còn cách nào để từ chối thiện ý nhiệt tình như vậy. Mặc dù vị tiểu vương
gia đưa ra lý do gì, chí ít cũng không có ý thương hại nàng.
Quả nhiên, Hách Liên Minh Ngọc dịu dàng nói: “Nàng
không phải lo lắng, ta quyết không làm hại nàng”.
Đường Duyệt ngoài cách gật đầu, không thể nghĩ ra lý
do gì để từ chối.
Hách Liên Minh Ngọc cười, mặc dù chàng biết rõ, Đường
Duyệt tuy ngồi cùng xe ngựa với mình nhưng trong lòng lại đang nghĩ về người
khác. Người đó đã bỏ đi, vị trí đó trong lòng nàng chắc chắn sẽ có một ngày trở
nên trống rỗng, có đúng vậy không? Hách Liên Minh Ngọc tự an ủi lòng mình.
Trong vương phủ Tịnh An có xây một khuôn viên mới bên
cạnh hồ. Trong khuôn viên, đường đi quanh co, sâu hun hút, lầu các chen chúc,
các phòng thấp thoáng nối tiếp nhau, nhìn xa xa, tương ứng với màu nước, tỏa
sáng rực rỡ, khiến người ta cảm thấy như đang sống trong cảnh thần tiên. Khu
lạc viên này được khởi công từ hai tháng trước, mới hoàn thành xong cách đây ba
ngày. Không ai có thể nghĩ ra vị tiểu vương gia xây dựng khu lạc viên này là vì
ai, càng không ngờ khi vừa mới xây xong, chàng đã đưa về một vị cô nương rất
trẻ tuổi.
Vị cô nương này đã khiến cho rất nhiều người hao tổn
tâm trí để suy đoán, đương nhiên chính là Đường Duyệt. Nàng là khách ở vương
phủ Tịnh An, nhưng lại sống những ngày cao quý hơn chủ nhân rất nhiều.
“Ông không có gì đáng phải xin lỗi, người sai vốn là
ta”. Đường Duyệt nói, nhìn thấy nét mặt bất an lộ ra trên mặt Khúc Lâm Ý. Nàng
không muốn lưu lại nơi này, không muốn sống những ngày được rất nhiều người
phục vụ tôn kính. Thậm chí nàng muốn thoát khỏi cung điện nguy nga, bỏ chiếc
thoa cài đầu lấp lánh, hay cởi bỏ đôi hài gắn đầy trân châu. Sáng dậy rửa mặt
chải đầu, nàng cảm thấy lạ lẫm với khuôn mặt in trên chậu nước. Rõ ràng biết
vẫn là khuôn mặt đó, nhưng sao nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy… dường như không
phải khuôn mặt của mình. Có lẽ nàng đã quen nhìn sắc mặt mình trong những ngày
nghèo khổ, không quen với cuộc sống quần lượt áo là, thức ăn ngon như ở nơi
đây. Có lẽ nàng chịu nhiều sự châm chọc, cạnh khóe của người khác, không dám
nhìn người khác nở một nụ cười thực sự sợ hãi với nàng. Có lẽ… vì một lý do
ngay cả nàng cũng không nói rõ được, Đường Duyệt nghĩ nàng phải rời xa nơi này.
Tất cả những gì có thể khiến cho trái tim nữ nhi rung
động, Hách Liên Minh Ngọc đều đã làm. Cho dù nàng phản ứng chậm chạp, không để
tâm, cũng có thể nhận ra chàng không chỉ muốn làm bằng hữu với nàng một cách
đơn giản như vậy. Vì chàng đã khiến cho địa vị của nàng không giống bất kỳ ai
trong phủ này, không giống như một người khách, trái lại, giống như một tân
nương này lập tức bay lên đậu