Polly po-cket
Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210880

Bình chọn: 7.00/10/1088 lượt.

nắm chặt bàn tay cô nương ấy,

khóe miệng còn khẽ nở một nụ cười, dường như trong mộng đẹp vô tình gặp được

người mình mong gặp nhất.

Trong lòng Đường Duyệt như bị dao đâm, hai bàn tay đan

vào nhau, dường như đang chế giễu bản thần không còn chút sức lực. Thì ra, nàng

ngốc nghếch cho rằng chàng ở lại vì nàng, nhưng không ngờ, đã có người bên cạnh

chàng từ trước. Tình yêu trong trái tim Đường Duyệt bị chính nàng từng chút,

từng chút chôn chặt xuống, từng giọt máu nhỏ xuống.

Nàng đột nhiên nghĩ đến chuyện nhiều năm trước đây,

nàng đã từng vì để Ôn Nhã Như vui lòng mà làm một việc ngu ngốc. Lúc đó, nàng

không biết đau khổ có mùi vị thế nào, chỉ vì nàng cảm thấy tương lai có rất

nhiều hy vọng. Cho đến bây giờ, nàng cảm thấy toàn thân đau đớn, đau đến nỗi

toàn thân run lên cầm cập, nỗi đau vô hình này đã lan tỏa khắp trái tim nàng,

khống chế khả năng suy nghĩ, tư duy của nàng, khiến nàng không còn nhìn rõ hai

người trước mắt.

Đó là sự đố kỵ, hay là sự hận thù, nàng cũng không

biết. Ai có thể nói cho nàng biết, lẽ nào Thương Dung gấp gáp từ chối nàng,

chính là vì trong lòng chàng đã có vị cô nương này? Đã như vậy, tại sao chàng

lại đối xử với nàng dịu dàng đến thế? Tại sao vẫn có thể luôn luôn đi theo nàng

như vậy?

Những năm gần đây, nàng không ngừng theo đuổi, tìm

kiếm, chịu đựng tất cả nỗi đau. Nhưng bây giờ, nàng đã không còn mục đích nào

nữa. Những thứ nàng muốn đạt được, rốt cuộc vẫn không thuộc về nàng…

Thương Dung lại lẩm bẩm điều gì đó, dường như toàn

thân run lên cầm cập. Vị cô nương ấy đỏ mặt, đặt bàn tay lạnh toát của chàng

lên đôi má đang nóng bừng của mình.

Nếu như Đường Duyệt có đủ lý trí, nàng sẽ biết sắc mặt

của Thương Dung không được tốt. Tình hình sức khỏe của chàng so với mấy ngày

trước đây không giống nhau. Thần trí của chàng hoàn toàn không tỉnh táo, thậm

chí có nhiều lúc rơi vào trạng thái hoảng loạn, kêu thầm tên của một người một

cách điên loạn. Nhưng do giọng của chàng bị khàn nên không phân biệt được rốt

cuộc chàng đang gọi tên ai.

Thương Dung dường như đã tỉnh lại, chàng mở mắt nhìn.

Nhưng chàng vẫn chưa buông tay người con gái đó ra. Ngược lại, chàng lại nắm

rất chặt, như thể dùng hết sức lực còn lại của mình. Vị cô nương đỏ bừng mặt,

dùng chút sức lực nhỏ bé của mình để thoát khỏi bàn tay chàng. Nhưng chút sức

lực của nàng dường như vô hiệu trước một nam tử như Thương Dung, cả người nàng

đã bị chàng ôm trọn vào lòng.

Đường Duyệt lạnh lùng nhìn hai người bọn họ đến nỗi

thấy khóe mắt cay cay. Người nàng yêu thương, giờ phút này đang sống chết ôm

người con gái khác. Chàng ôm một người con gái không biết từ nơi nào tới như

thể đó chính là bảo bối quý giá của mình. Đường Duyệt cảm thấy mình rất nực

cười khi đứng ngoài cửa, đến nỗi nàng thực sự sắp bật cười thành tiếng.

Nàng quay người bước đi. Nơi đây đã từng có người nàng

yêu thương nhất, nhưng người ấy bây giờ đã không còn tồn tại.

Nếu như chàng sớm nói rõ với nàng, nguyên nhân cự

tuyệt chính là chàng có tình yêu khác, nàng chắc chắn không oán hận chàng.

Nhưng chàng không hề nói, nhất nhất tiếp cận nàng, cho nàng hy vọng, cuối cùng,

chính lúc trái tim nàng tràn trề hy vọng nhất, chàng lại cầm dao đâm từng nhát,

từng nhát sắc nhọn vào tim nàng. Nàng thấy mình thật nực cười.

Thương Dung sốt rất cao, sau trận mưa lớn ngày hôm đó,

chàng bị bệnh rất nặng, không thể dậy được. Sau ba ngày, dường như không có giờ

phút nào chàng tỉnh. Nhưng đến tối ngày thứ ba, cơn sốt đã bị đẩy lùi, sức

khỏe, sắc mặt chàng đã dần dần hồi phục. Lúc nhìn thấy người đang chăm sóc mình

không phải là người chàng đã ôm chặt trong giấc mơ, chàng thấy rất thất vọng.

Người này, Thương Dung vẫn còn nhớ, tối hôm đó chàng

đã có duyên gặp mặt ở quán trà. Nhưng tại sao vị cô nương ấy lại ở đây? Tại sao

lại chăm sóc chàng? Thương Dung đặt tay lên trán, không biết nên mừng khi không

chết sau khi phát bệnh trong cái đêm mưa to gió lớn ấy hay nên đau khổ vì đã

mất đi người thực sự luôn muốn gặp.

Lúc thấy Thương Dung tỉnh lại, khuôn mặt thanh tú của

vị cô nương trẻ tuổi hiện rõ một nụ cười ngại ngùng, trong đôi mắt chất chứa sự

say đắm.

Thương Dung nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, rất khách khí,

xa lạ.

“Trong cơn mưa ngày hôm đó, chúng tôi đã nhìn thấy

công tử ngã bên vệ đường, nhưng không biết nhà công tử ở đâu. Có người nói công

tử trọ ở quán trọ này, chúng tôi bèn đưa công tử tới đây”. Thái Vân dường như

không nhận thấy sự lạnh lùng trong lời chàng, dịu dàng giải thích.

Khuôn mặt nhợt nhạt của Thương Dung miễn cưỡng nở một

nụ cười. Bất cứ người nào đối đãi với người đã từng giúp mình đều không thể có

thái độ quá đáng như vậy, huống hồ Thương Dung không phải là một người lạnh

lùng.

Chàng chỉ cảm thấy thất vọng, cho đến giờ phút này,

chàng chỉ mong rằng Thái Vân chưa từng tồn tại ở nơi này.

Ánh mắt Thái Vân khẽ quay sang nhìn Thương Dung, cuối

cùng không chịu nổi, đành nói: “Ông nội gọi muội là Tiểu Vân, công tử cũng có thể…”.

“Vậy thì, nàng hãy thay ta cảm ơn ông nội của nàng”,

Thương Dung nói.

Căn phòng của