
nhắc nhở. Ta biết điều gì tốt
nhất cho nàng ấy”.
Trong lòng Thái Vân có chút chua xót, nhưng vẫn nở một
nụ cười đáp: “Vậy Thương công tử, sau này huynh có dự định gì?”.
Thương Dung nhẹ nhàng đáp: “Ta có thể làm cho nàng ấy
điều gì, đều sẽ cố gắng làm. Chỉ cần nhìn thấy người đó đối với nàng ấy, ta
cũng có thể không vương vấn nữa”.
Thái Vân chăm chú nhìn Thương Dung, chỉ cảm thấy ánh
mắt chàng mặc dù rất dịu dàng, nhưng lộ ra sự kiên định, trong lòng lo lắng:
“Thương công tử, muội hiểu rồi”.
Ánh mắt Thương Dung tập trung trên khuôn mặt nàng,
Thái Vân than một tiếng: “Những lời này của huynh, nếu như cô nương ấy biết
được, nhất định sẽ rất cảm động…”.
Thương Dung hạ giọng nói: “Ta không cần nàng ấy biết”.
Chàng không cần nàng biết. Điều quan trọng nhất chính
là, nhất định chàng phải khiến cho nàng hạnh phúc, cho dù cả đời này giấu nàng.
Sẽ có một ngày nàng hiểu được tấm chân tình của chàng.
Biết rõ rằng hai bên không thể thành đôi, sớm muộn
cũng phải buông tay, để nàng đi một mình, nhưng chàng vẫn không đành lòng. Luôn
kéo dài thời gian ở Dương Thành, luôn tìm kiếm người nào vì nàng sẵn sàng làm
tất cả. Chàng bắt đầu vô duyên vô cớ lạnh nhạt với nàng, vì chàng sợ mất nàng.
Chỉ cần nghĩ đến việc nàng có thể thuộc về một nam nhân khác, trái tim chàng
lại cảm thấy rất đau đớn. Ai có thể xứng với nàng? Ai có thể tốt với nàng cả
cuộc đời này? Sẽ có một ngày, nàng nên biết tất cả những tâm ý của chàng. Biết
được có một người đã từng yêu thương nàng rất nhiều, hiểu được tất cả những gì
chàng làm đều vì không để nàng phải chịu tổn thương. Mặc dù nàng đã rời đi, một
câu cũng không nói, rồi lên xe của người khác. Chàng đột nhiên cảm thấy người
thực sự bất chấp tất cả chính là nàng…
Bỗng chốc, trong lòng chàng dường như trống rỗng.
Chàng thậm chí hoài nghi mình rốt cuộc có phải đã làm sai, có lẽ chàng nên thừa
nhận tình cảm của chính mình. Như vậy, có lẽ chàng sẽ không đau khổ như vậy,
Tiểu Duyệt cũng sẽ không bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
Thương Dung nhắm mắt, nhưng bỗng nghe thấy tiếng gõ
cửa.
Người ông từ bên ngoài bước vào, đặt chiếc đàn hồ cầm
lên bàn, than một tiếng thật dài rồi nói: “Gây ra tội ác rồi…”.
Thái Vân kinh ngạc, chằm chằm nhìn ông nội mình, hỏi:
“Sao vậy ông?”.
Ông lão lắc đầu đáp: “Chúng ta mau mau thu dọn hành lý
trở về quê hương ngay. Vừa rồi trước cửa quán trọ nghe thấy mọi người nói, bây
giờ miền Bắc đang rất loạn. Người của Bái Nguyệt Giáo đã hủy diệt một số giáo
phái, dường như ngay cả đến cái gì… cái gì Bảo… cũng không còn”.
“Đường Gia Bảo, ông ơi, là Đường Gia Bảo”, Thái Vân
đáp, đồng thời bất giác quay đầu lại, muốn tiếp tục nói chuyện với Thương Dung.
Ai ngờ Thương Dung đang ngồi bên cạnh bàn, đứng bật
dậy, sắc mặt tái nhợt, hỏi: “Ông… ông vừa nói gì?”.
“Ta nói điều gì?” Ông lão hoài nghi đáp: “Bái Nguyệt
Giáo ư?”.
Thái Vân nhìn Thương Dung không hiểu, đáp: “Những gì
ông muội nói là Đường Gia Bảo không còn nữa”.
Ở bên hồ vương phủ Tịnh An, có hơn một nửa số hành
lang và lầu các được xây dựng trên mặt nước, nhìn từ xa, giống như cánh chim
đại bàng rộng lớn đang sải cánh. Lúc này là lúc nóng nhất trong ngày. Những
tầng lá màu bạc xếp từ trên xuống dưới trong hành lang, giống như một bức thảm
màu xanh, khiến cho bên trong và bên ngoài hành lang ngầm cách biệt. Người ngồi
trong hành lang cảm thấy rất thoải mái, không chịu ảnh hưởng chút nào của ánh
nắng mùa hạ. Trên hành lang, có một chiếc bàn đá, trên bàn bày năm bát tô đựng
các loại hoa quả tươi ngon, nổi tiếng, năm tấm sứ màu xanh để các loại mứt
nhiều màu sắc, ngoài ra có hai chiếc cốc bạch ngọc, một bình nước hoa phù dung.
Gần đó có hai nhạc sư ngồi trên một chiếc ghế thấp, một người vỗ đàn, một người
thổi sáo, nhẹ nhàng diễn tấu khúc nhạc thịnh hành nhất.
Bàn tay đeo nhẫn cẩm thạch trắng đưa ra, rót cho Đường
Duyệt một cốc nước hoa phù dung.
Đường Duyệt dường như đang cười, uống cạn.
Nước hoa phù dung tuy không phải là một loại rượu mạnh
nhưng uống nhiều cũng có thể say. Đường Duyệt uống rượu càng nhiều, đôi mắt
càng sáng. Hách Liên Minh Ngọc cũng biết mình phải ngăn nàng lại, nhưng cuối
cùng cũng không mở lời.
Chàng đành chầm chậm rót rượu, hi vọng nàng sẽ không
say quá nhanh.
“Sao… chàng lại nhìn ta như vậy?” Đường Duyệt hỏi.
Trái tim Hách Liên Minh Ngọc bỗng run lên, khuôn mặt
ửng đỏ, một lúc sau mới trả lời: “Lẽ nào nàng không thích nhìn nàng như thế
nào?”.
Đường Duyệt cười đáp: “Ta chỉ sợ, sau này chàng sẽ hối
hận vì đã đối tốt với ta”.
Hách Liên Minh Ngọc đột nhiên nói lớn: “Không, ta sẽ
không hối hận!”.
Chàng đứng dậy, bước đến trước mặt nàng, cúi xuống
nhìn nàng nói: “Nàng hãy tin ta!”.
Đường Duyệt hờ hững đặt cốc rượu xuống, ngẩng đầu lên,
chăm chú nhìn chàng, đáp: “Ta tin hay không thì có gì quan trọng?”. Nàng nhìn
chàng, trên khuôn mặt nở một nụ cười, không chút tuyệt vọng đau thương của ngày
hôm qua, xem ra tuổi trẻ và sắc đẹp cũng chỉ giống như bông hoa phù dung thôi.
Hách Liên Minh Ngọc đặt tay lên vai Đường Duyệt, không
kiềm chế được tình cảm