Polly po-cket
Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210705

Bình chọn: 8.00/10/1070 lượt.

a hoa,

tráng lệ, nhưng giờ đây, trước cửa không còn đám vệ sĩ cao lớn, những chiếc cột

trụ màu đỏ ở cửa lớn đã bị lửa thiêu rụi. Đi đến đâu cũng là sự chết chóc,

những bức tường đổ nát, những viên gạch cháy đỏ, không còn bất cứ thứ gì!

Tất cả đều không còn.

Đường Duyệt không thích nơi này. Từ lần đầu tiên đến

đây, nàng đã cảm thấy nó là một lô cốt rất lớn, ngày ngày đè nặng trong lòng

nàng, khiến lòng tự tôn của nàng bị đè bẹp. Nhưng một lô cốt cổ kính, rộng lớn

và xinh đẹp trong nháy mắt đã biến mất. Nàng cảm thấy muốn khóc, nhưng một giọt

nước mắt cũng không thể rơi xuống được. Một Đường Gia Bảo uy trấn phương Bắc,

chỉ trong một đêm đã thành đống đổ nát. Một Đường bảo chủ oai phong lẫm liệt,

chỉ trong một đêm đã bị giết hại, ngay đến đứa con nhỏ của ông mà sát thủ cũng

không buông tha.

Kẻ giết người và người bị giết là hai chuyện không thể

tránh khỏi trong giang hồ này. Nhưng đường đường là chủ nhân của một bảo mà lại

rơi đầu một cách thần bí. Tất cả mọi người đều biết, việc này do ai làm. Còn ai

vào đây? Ngoài Bái Nguyệt Giáo, còn ai có sức mạnh đáng sợ trong một đêm giết

hết người trong Đường Gia Bảo? Sao Bái Nguyệt Giáo dễ dàng tấn công Đường Gia

Bảo đến vậy? Sao Đường Gia Bảo dễ dàng bi thất bại như thế này?

Giang hồ một đêm đã bị lật đổ, sóng gió bắt đầu nổi

lên.

Đường Duyệt vẫn kiên trì ở lại Đường Gia Bảo. Cho dù

Hách Liên Minh Ngọc có khuyên giải thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn một mực nói

một câu duy nhất: “Ta muốn đợi đại ca quay trở về”.

Đường Mạc, thiếu chủ của Đường Gia Bảo vang danh khắp

thiên hạ, đã biến mất một cách bí ẩn vào ngày Đường Gia Bảo bị phá hủy. Chuyện

này có thể được xem là chuyện đại sự trong giang hồ. So với những người đã

chết, việc mọi người quan tâm hơn cả là tung tích của người đang biến mất một

cách thần bí là Đường Mạc.

Có người nói, chàng đã vất vả, khó nhọc lắm mới phá

được vòng vây tập kích của Bái Nguyệt Giáo mà thoát ra. Nhưng nhiều người khác

lại cho rằng, chàng đã bị chết trong trận hỏa thiêu đó, và là một trong những

tử thi bị cháy đen không thể nhận dạng được của Đường Gia Bảo.

Câu trả lời chính xác thì không ai biết, vì không có

người nào tận mắt chứng kiến biến cố lớn xảy ra vào đêm mùng 4 tháng 8 đó. Chỉ

trong một đêm, tất cả ba trăm bốn mươi bảy người của Đường Gia Bảo đã bị tước

đi tính mạng. Một trận hỏa thiêu lớn đã thiêu rụi tất cả, ngoài những xác người

cháy đen không nhận dạng được, không còn lưu lại bất cứ tàn tích nào.

Trong giang hồ luôn không thiếu những lời bàn tán, đồn

thổi qua lại. thậm chí còn có những kết luận chắc như đinh đóng cột.

“Chắc chắn không sai!”

“Cậu ấy nhất định đã chết rồi”.

“Ngay cả Đường bảo chủ và rất nhiều cao thủ của Đường

gia đều đã chết, huống hồ là Đường Mạc?”

“Cũng không chắc chắn mà”.

“Bái Nguyệt Giáo không lẽ nào lại để sót một mạng,

huynh không nghe nói hay sao?”

“Nói gì?”

“Tất cả mọi người trong nhà Đường bảo chủ đều bị cứa

cổ”.

“Sợ quá, tàn ác như vậy sao?”

“Hừ, tàn ác ư? Trong vòng hai tháng, Bái Nguyệt Giáo

đã thôn tính biết bao nhiêu môn phái, sát hại biết bao nhiêu người? Cái gì gọi

là tàn ác chứ? Thành vương bại quân!”

“Dã tâm của Bái Nguyệt Giáo cũng lớn thật đó!”

“Suỵt, huynh muốn chết hả, sao lại dám nói to như vậy

chứ!”

“Các môn phái chính đạo không quan tâm đến việc này

hay sao?”

“Ta nghe nói Đường Mẫn là do bọn họ đề cử lên làm minh

chủ gì đó mà lại bị sa vào cảnh này!”

“Thảo Nguyệt Minh”.

“Đúng, chính là Thảo Nguyệt Minh, mười sáu đại môn

phái kết hợp với tứ đại thế gia, vốn muốn tôn Đường Mẫn lên làm minh chủ, phen

này thì không được rồi”.

“Đừng nói đến mười sáu đại môn phái nữa, từ khi Đường

Gia Bảo không còn, không ít trong đám bọn họ đã chạy sang Bái Nguyệt Giáo.

Chuyện các người nói đều là tin tức cũ rích rồi!”

“Làm gì có chuyện đó?”

“Ngươi thì hiểu gì chứ, Bái Nguyệt Giáo bây giờ tiếng

tăm lừng lẫy. Ngay cả triều đình cũng phải nhượng bộ cho qua”.

“Triều đình thì cần gì phải quan tâm tới mấy việc này,

giang hồ càng loạn càng tốt”.

“Ây dà, quả thực đáng tiếc cho Đường Mẫn, năm ngoái ta

vẫn còn gặp, quả đúng là một con người tài giỏi, xuất chúng”.

“Nghe nói, khi ông ta mới hai mươi tuổi đã đơn thương

độc mã đánh bại Giang Tây Thập Hồ, ngay cả Trường Giang Nhị Thập Bát Thủy Trại

cũng vượt qua. Ôi, thật đúng là uy phong lẫm liệt!”

“Ông ta ba mươi tuổi đã nổi danh khắp thiên hạ, lấy

được con gái của Giang Bắc danh môn Lâm gia lúc đó làm vợ, và còn một tay gây

dựng lên Đường Gia Bảo. Thật không ngờ, chỉ trong một đêm đã bị Bái Nguyệt Giáo

ra tay thiêu rụi hết”.

“Ai nói là không phải chứ, đúng là nhân sinh vô

thường!”

Những lời bàn tán ấy có thể được nghe thấy ở bất cứ

đâu, lúc trà dư tửu hậu, nơi đường lớn ngõ hẻm… Mọi người dường như cảm thấy

rất hứng thú với đề tài tai họa lửa thiêu của Đường Gia Bảo. Họ tìm hiểu, đi

sâu phân tích từng tình tiết nhỏ mà không hề thấy chán. Thậm chí họ không hề bỏ

qua việc đề cập đến bất cứ người nào có khả năng và có liên quan ít nhiều tới

vụ việc. Họ còn lật lại chuyện cũ của Ôn