
Nhã Như năm xưa, bàn tán sôi nổi về
cuộc đời của người đàn bà xinh đẹp đó. Chưa có chồng mà đã sinh con, tư thông
với người khác, từ một người đàn bà xinh đẹp nổi tiếng trong giang hồ bỗng chốc
trở thành vợ của một kẻ phu xe ngựa vô danh. Rồi đến khi thi hài của người
chồng khốn khổ còn chưa lạnh đã không biết liêm sỉ mà lên giường cùng với Đường
Mẫn. Người đàn bà như vậy, sau lưng không biết có bao nhiêu chuyện thị phi có
thể bàn tán, để người ta lấy ra mà cười chê.
Thậm chí có người còn nhắc đến cả Đường Duyệt. Họ thêm
thắt nọ kia để miêu tả về dung mạo của nàng, thuật lại những hành động của nàng
trong đại hội kiếm pháp. Gay gắt nhất, họ còn nói nàng dám tự coi mình tài trí
hơn người, không biết tự lượng sức mình, dám chối từ lời cầu hôn của mấy vị thế
gia công tử.
“Ha ha, mấy người không nghe nói gì sao? Hôn sự của cô
ấy là do Đường Mạc từ chối đó. Huynh muội họ thân thiết tới mức quá đáng. Mọi
người nghĩ xem, một đôi nam nữ trẻ tuổi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén…”
“Vậy thì sao chứ, muội muội lên giường của ca ca.
Chẳng phải là đã thân, nay lại càng thêm phần thân thiết hay sao? Ha ha ha!”
“Đứa con tạp chủng chui ra từ bụng của một người đàn
bà lẳng lơ, có gì mà tốt đẹp chứ?”
“Không phải! Đường Mạc vốn trước đây cũng muốn lấy đại
tiểu thư của Âu Dương sơn trang. Ai ngờ Đường Duyệt ở đâu xuất hiện giữa đường
cản bước, làm hỏng cả hôn sự tốt đẹp của nhà người ta! Nói không chừng chính
cái người xui xẻo ấy đem tai họa lửa thiêu cho Đường gia đó!”
Những lời bàn tán ấy rốt cuộc là do ai lan truyền vậy?
Và tại sao lại có thể nói những lời khó nghe như thế? Đường Duyệt không biết,
nàng chỉ cảm thấy mấy người đó thật nực cười. Họ đều là những người sống dưới
sự bảo hộ của Đường Gia Bảo. Khi bị người khác ức hiếp, điều đầu tiên họ nghĩ
đến là cầu sự giúp đỡ của Đường Gia Bảo. Nhưng đến bây giờ, khi Đường Gia Bảo
gặp chuyện, Đường Mẫn đã chết, mấy người đó lại nhanh chóng trở mặt, nói ra
những lời lẽ xúc phạm, sỉ nhục. Khi nào cần thì họ ngoan ngoãn vẫy đuôi như con
chó nhỏ; khi không còn có giá trị lợi dụng nữa thì họ lại nhanh chóng tránh xa.
Loại người như vậy, quả thực có rất nhiều. Đường Duyệt cụp mắt xuống, uống nốt
cốc trà đã nguội ngắt trên chiếc bàn trước mặt.
Giữa tiết trời ngày hè oi ả, nàng lại cảm thấy lạnh
buốt thấu xương. Bàn tay nàng vô tình đưa ra chạm phải thanh đao Khuynh Thành
đeo bên mình. Bất chợt, nàng cảm thấy run rẩy. Cho đến tận khi bước ra khỏi
quán trà, rẽ vào một con ngõ nhỏ, nàng mới quay mặt lại, cúi gập người và nôn
thốc nôn tháo. Dạ dày nàng quặn lên một cách khó chịu, dường như cốc trà nguội
ngắt kia đã khiến cơn buồn nôn mà nàng đã nén nhịn suốt cả ngày hôm nay chợt
dâng trào. Nhìn thấy vô số những tử thi cháy đen không nhận dạng nổi. Nghĩ tới
hình dáng họ khi còn sống, nàng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhất là khi nàng
nhìn thấy thi thể của Ngân Tâm dù đã trốn trong chum nước nhưng vẫn không tránh
khỏi cái chết thì nàng thực sự cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa.
Bái Nguyệt Giáo cho dù rất đáng sợ nhưng những người
vừa rồi lẽ nào không đáng sợ hay sao? Bái Nguyệt Giáo dùng đao sắc sát hại
người ta. Còn những người kia lại giết người bằng miệng lưỡi của mình.
Đường Duyệt cảm thấy đau đớn thay cho những người xấu
số của Đường Gia Bảo. Khi còn sống, họ luôn đấu tranh vì chính nghĩa, luôn nỗ
lực đem lại sự yên bình cho mọi người. Đường Duyệt nắm chặt tay lại, áp má vào
gạch lạnh.
“Đường cô nương, nàng không sao chứ?” Có tiếng người
vang lên bên cạnh, Đường Duyệt ngẩng đầu lên thì thấy Hách Liên Minh Ngọc đang
đứng đó với vẻ mặt đầy lo âu.
“Chàng vẫn còn đi theo ta sao?” Đường Duyệt chậm rãi
nói.
“Đường cô nương, ta chỉ là không muốn để nàng một mình
đi khắp nơi vào lúc này. Người của Bái Nguyệt Giáo có lẽ cũng đang tìm nàng
khắp nơi”.
Trong mắt Hách Liên Minh Ngọc ánh lên vẻ thương cảm,
chàng nói tiếp: “Cho dù nàng không muốn ta đi cùng nàng đi chăng nữa thì chí ít
cũng nên đồng ý để ta cho mấy người ở lại chăm sóc cho nàng”.
“Mấy người đó là do chàng phái đến? Mong chàng hãy đưa
họ đi”, Đường Duyệt lạnh lùng đáp.
Hách Liên Minh Ngọc hơi sững lại. Cho dù trong ấn
tượng của chàng, Đường Duyệt vẫn luôn là con người lạnh lùng, ít nói nhưng từ
trước đến nay nàng chưa hề nói với chàng bằng cái giọng lạnh lùng như vậy. Dù
sao chàng cũng là một công tử xuất thân cao quý, chưa từng phải chịu ấm ức, thế
mà lúc này chàng lại phải xuống giọng vì một người con gái, rồi lại phải nhận
lấy những lời lẽ lạnh nhạt, nên chàng cũng không tránh khỏi lo lắng mà nói:
“Rốt cuộc là nàng có ý gì?”.
“Tiểu vương gia, chúng ta không cùng đi trên một con
đường, chàng cũng nên đi đi”. Đường Duyệt nhìn thanh đao trong tay mà nói bằng
giọng trầm buồn.
Nhìn vẻ chán nản trong đôi mắt nàng, một ý nghĩ chợt
lóe lên trong đầu Hách Liên Minh Ngọc. Chàng nói: “Nàng… sợ liên lụy đến ta
phải không?”.
“Chàng không cần phải nghĩ quá nhiều, từ trước đến nay
ta chưa hề thích chàng, thậm chí chúng ta cũng chưa từng là bạn!” Đường Duyệt
lạnh lùng đá