
nhẹ nhàng đáp: “Lẽ nào bản thân ngươi không nhìn ra được hay sao?”.
Đường Duyệt từ trước đến nay chưa từng gặp người con
gái nào như Hiên Viên Trì Trì. Dung mạo của Hiên Viên Trì Trì mang một vẻ đẹp
kiêu hãnh, giọng nói cũng vô cùng ấm áp, dịu dàng thậm chí chỉ cần một nụ cười
nhạt cũng khiến người khá có cảm giác tiếc nuối. Nhưng dưới vẻ đẹp đó lại ẩn
chứa, che giấu một tâm tư khó đoán.
Đường Duyệt nắm chặt thanh đao Khuynh Thành trong tay,
cất tiếng hỏi: “Các ngươi đã khống chế huynh ấy?”.
Hiên Viên Trì Trì nghe xong cười mà đáp rằng: “Đường
cô nương nghĩ mọi chuyện hơi quá rồi đấy. Đường công tử quả thực là môt người
ẩn chứa nhiều sức mạnh tiềm tàng, bây giờ bên cạnh ta không thể thiếu chàng
được!”.
Đường Duyệt không nói thêm lời nào, trong chớp mắt,
nàng đã tiến sát bên người Hiên Viên Trì Trì.
Người mặc đồ trắng thấy vậy lập tức tiến ra hỗ trợ,
đứng sát bên cạnh Hiên Viên Trì Trì. Khi Đường Duyệt bay người tới, hắn ta đã
chịu một chưởng của Đường Duyệt. Tuyệt đối vô cùng sắc nét.
Hiên Viên Trì Trì vẫn chăm chú nhìn Đường Duyệt một
lúc rồi mới quay sang nói với người mặc áo trắng: “Ngươi thua rồi”.
Gương mặt người áo trắng vốn không hề biểu lộ cảm xúc
gì. Lúc này rốt cục cũng tỏ ra vẻ hơi ngạc nhiên, hắn hỏi: “Tại sao?”.
Hiên Viên Trì Trì khẽ mỉm cười đáp: “Đường cô nương
đang lơ lửng giữa không trung, không có lực dựa vào, vốn đã là chịu thiệt rồi,
nhưng vừa rồi ngươi lại không lập tức đánh bại được cô ta. Có thể thấy được
rằng, cục diện này, nhà ngươi đã thua rồi”.
Người mặc áo trắng tỏ thái độ khó chịu, nhìn Đường
Duyệt bằng ánh mắt giận dữ, có chút gì đó hiểm độc. Hắn không để cho nàng có cơ
hội thở một chút mà đột nhiên xoay người, giống như con cá vẫy đuôi một cái,
bay người lên không trung, thanh trường kiếm xoáy thẳng về phía Đường Duyệt.
Đường Duyệt khẽ cử động, vung thanh đao Khuynh Thành
trong tay ra đỡ lấy đường kiếm. Trong giây phút đao kiếm giao nhau, tạo ra một
âm thanh chói tai. Thanh trường kiếm của hắn bị đánh bật ra. Sắc mặt tên áo
trắng nhanh chóng thay đổi. Hắn không ngờ rằng, thanh đao trong tay Đường Duyệt
lại có thể lợi hại đến vậy. Cho tới khi hạ người xuống mặt đất, hắn mới nhìn
thấy thanh kiếm đã bị gãy làm hai đoạn.
Đến lúc này thì không còn thấy nét cười trên gương mặt
Hiên Viên Trì Trì nữa. Nàng điềm nhiên nói với những người khác: “Các người đều
là đồ gạch đá, sao còn không mau ra tay?”. Quả nhiên, tất cả mấy người đứng xếp
hàng ngay ngắn, tề chỉnh kia vội rút binh khí ra, xông tới bao vây Đường Duyệt.
Hách Liên Minh Ngọc vội vàng lên tiếng: “Các người
định ỷ đông hiếp yếu hay sao?”.
Hiên Viên Trì Trì dùng đôi mắt nhìn xuyên thấu người
khác quay sang nhìn Hách Liên Minh Ngọc mà nói: “Tiểu vương gia, chúng ta là
bạn hay là kẻ địch vậy?”.
Hách Liên Minh Ngọc lạnh lùng đáp: “Các ngươi không
xứng đáng làm bạn của ta”.
Hiên Viên Trì Trì mỉm cười rồi nói: “Đây là kẻ địch
đối đầu với ta, đương nhiên chỉ cần thắng được là tốt rồi. Lẽ nào cần phải nghe
theo thứ đạo lý giang hồ kia sao?”.
Hách Liên Minh Ngọc quắc mắt nhìn nàng nói: “Ngươi đã
biết rõ ta là ai, vậy mà vẫn còn dám nói với ta như vậy hay sao?”.
Hiên Viên Trì Trì nghiễm nhiên đáp: “Bái Nguyệt Giáo
xưa nay vốn trọng lễ, trọng tình. Vậy mà tiểu vương vẫn không vui vẻ nhận cho.
Nhưng như thế này cũng không hề gì, bát nhang của các vị vương phủ Lễ An, Trịnh
An, Duệ An, Dự An, Túc An, chúng tôi còn có thể bái lạy”.
Mặt Hách Liên Minh Ngọc biến sắc. Chàng đột nhiên ý
thức được ẩn ý trong câu nói của đối phương. Lần trước, những lễ vật đưa đến
trước cửa vương phủ Tịnh An chắc hẳn cũng được đưa đến các phủ của các vị thân
vương khác. Nói theo cách khác, cho dù tiểu vương gia của Tịnh An vương phủ như
chàng có không hợp tác thì Bái Nguyệt Giáo cũng có đủ thực lực để đối đầu. Hơn
nữa, triều đình vốn không can thiệp vào mọi chuyện trong giang hồ. Vốn trong
đám hoàng thân quốc thích, chỉ có Tịnh An vương phủ là trực hệ. nhưng Hách Liên
Minh Ngọc mới lên nắm quyền lực, bây giờ đã giương cờ ra mặt đứng ra giúp đỡ
Đường Duyệt. Rất dễ là lý do để đám người chống lại triều đình đến công kích.
Nghĩ vậy, Hách Liên Minh Ngọc chau mày lại, nhìn Hiên Viên Trì Trì đang đứng đó
với nét mặt khó đoán, nửa như đang cười, nửa như không.
Đường Duyệt sau khi đánh bại người mặc áo trắng lại
đang đứng giữa vòng vây, chợt nàng nhận ra có một thanh kiếm đâm tới từ phía
bên phải. Thế kiếm đi rất nhanh, góc độ cũng rất hung hãn!
Hách Liên Minh Ngọc thấy thanh kiếm đưa ngang trước cổ
họng Đường Duyệt thì vội vã kêu lên thất thanh: “Cẩn thận!”.
Đường Duyệt hơi giật mình run sợ, thở mạnh và gấp,
nhanh chóng lùi lại phía sau! Lúc này, nàng mới nhìn rõ người vừa đánh lén. Bất
ngờ lại chính là Thương Hạc đạo trưởng của phái Thanh Thành. Đường Duyệt cảm
thấy gương mặt trắng bệch đó vô cùng quen thuộc. Năm năm trước, nàng đã từng bí
mật đem Thương Hành Châu đi từ trong tay của ông ta và Âu Dương Tiếu Thiên.
Nhưng phái Thanh Thành cũng được xem như là danh môn chính phái. Thương Hạc đạo
tr