
tấm màn mỏng bị xẻ làm đôi,
như thế mưa bụi bay khắp trời. Tiếng đàn bỗng dưng ngừng bặt.
Ánh mắt Đường Duyệt và Hiên Viên Trì Trì giao nhau.
Dường như trong một khoảnh khắc rất lâu họ không hề cử động.
Hiên Viên Trì Trì cảm thấy đầu ngón tay mình hơi đau
mới cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện dây đàn thứ hai của cây đàn ngọc bị đứt tự
lúc nào.
Đường Duyệt cũng rất ngạc nhiên, chỉ dựa vào sự sắc
bén của thanh đao Khuynh Thành thì không thể cắt đứt dây đàn được. Xem ra cây
Xuân Phong Dao Cầm này quả thực vô cùng cổ quái, kỳ lạ.
Đầu mũi đao Khuynh Thành chỉ cách trong gang tấc, máu
tươi từ đầu mũi đao nhỏ xuống. Hiên Viên Trì Trì vẫn không hề tỏ vẻ lo sợ, chỉ
điềm tĩnh nói: “Đao Khuynh Thành sát mỹ nhân, quả nhiên là danh bất hư truyền”.
“Hãy thả đại ca của ta ra”, Đường Duyệt lạnh lùng nói.
Hiên Viên Trì Trì vuốt ve sợi dây đàn bị đứt, ra vẻ
tiếc nuối, cuối cùng nàng lên tiếng: “Đường cô nương, ta khuyên ngươi hãy dừng
tay lại đi. Chỉ dựa vào sức một mình ngươi mà muốn đối đầu với Bái Nguyệt Giáo,
khác nào lấy trứng chọi với đá”.
Đường Duyệt hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp:
“Ta chưa bao giờ có ý định muốn đối địch với bất cứ ai, là do các người ép ta
mà thôi”.
Mũi đao Khuynh Thành lúc này đây đang kề sát bên cổ
Hiên Viên Trì Trì. Sắc đỏ trong thanh đao ngầm chuyển động, dường như lóe lên
bao trùm cả chiếc cổ trắng ngần của Hiên Viên Trì Trì. Nhưng nàng vẫn chỉ mỉm
cười mà không hề nói câu nào.
Người mặc áo trắng thấy được khí thế bừng bừng phát ra
từ Đường Duyệt thì cũng không dám lại gần và có bất cứ động thái nào.
Từ khi tiếng đàn ngưng lại, Hách Liên Minh Ngọc cũng
đã trở lại được trạng thái cũ. Chàng chỉ cảm giác sau lưng mình ướt đẫm, đầu óc
trống rỗng, hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Trong không gian tĩnh lặng, đột nhiên nghe thấy có một
tiếng “tách” vang lên. Một giọt máu tươi nhỏ xuống từ trong không trung. Vừa
hay lại rơi đúng vào chỗ dây đàn bị đứt rồi cuối cùng thấm vào cây đàn không
còn thanh sắc kia.
Hiên Viên Trì Trì thở dài nói: “Đường cô nương, tay
phải của ngươi bị thương rồi mà vẫn còn cứng rắn đến thế sao?”.
Đường Duyệt không hề nhìn xuống vết thương nơi cổ tay
phải lấy một lần, mà bình tĩnh đáp: “Thả đại ca của ta ra”.
Hiên Viên Trì Trì lặng lẽ, chăm chú nhìn vào đôi mắt
sáng của đối phương, chậm rãi lắc đầu đáp: “Ta tuyệt đối không bao giờ chịu sự
uy hiếp của bất cứ ai. Đường cô nương, ngươi cũng không phải là ngoại lệ đâu”.
Lời nói vừa dứt, ngón tay bên bàn tay phải của cô ta
ngoắc vào dây đàn chưa đứt hẳn, dây đàn rung lên một chặp. Cùng lúc đó, Đường
Duyệt chỉ nghe thấy tiếng gió thổi mạnh đằng sau lưng. Theo phản xạ, nàng quay
lưng lại đưa đao ra nghênh chiến, phòng thủ. Trong giây phút nhìn rõ mặt khuôn
mặt của người đứng trước, nàng vội vã thu đao lại. Đao Khuynh Thành vốn có thể
đâm xuyên qua ngực người đó, cũng có thể giúp nàng tránh được tình huống nguy
hiểm, nhưng Đường Duyệt lại không hề làm như vậy. Đường Duyệt lại dồn sức mà
tránh ra, rốt cuộc phải chịu một đòn mạnh từ thanh đao sắc lạnh của người kia
nhắm tới.
Hách Liên Minh Ngọc đứng từ xa, không rõ là Đường
Duyệt rốt cuộc bị thương ở chỗ nào. Chỉ thấy nàng đưa tay bịt vào mắt. Gương
mặt trắng bệch như tuyết, cảm xúc khó đoán, vừa có chút gì đó thất vọng, vừa có
chút gì đó phẫn nộ, lại vừa có chút gì đó đau đớn khó mà hình dung được.
“Đại ca…” Đường Duyệt khẽ kêu lên, lúc này nghe như
tiếng rên khóc vậy, nó mang theo cả sự bi thương, đau đớn.
Người mặc áo trắng lúc này đột nhiên, vội vã hướng mục
tiêu về phía Hách Liên Minh Ngọc, hẳn là muốn nhân cơ hội thanh toán tôn khách
của Tịnh An vương phủ. Đường Duyệt không hề do dự, lập tức xông tới phía sau
hắn.
Hiên Viên Trì Trì cũng sững người lại. Nàng thực sự
không ngờ được rằng, vào lúc này mà Đường Duyệt vẫn còn có tâm trạng lo cho
tính mạng của người khác.
Người mặc áo trắng vốn tưởng có thể dễ dàng tóm được
Hách Liên Minh Ngọc nhưng giữa chừng cảm thấy có cái gì đó khiến hắn phải dừng
lại. Hắn quay đầu, lập tức một tia chớp màu đỏ quét tới, khiến hắn hứng trọn
một đòn mạnh vào vai trái. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất.
Đường Duyệt chưa dừng lại hẳn. nàng không hề quay đầu
lại mà nhanh chóng nắm lấy tay Hách Liên Minh Ngọc mà bay lên, hướng ra đầu con
hẻm.
Hiên Viên Trì Trì nhìn theo bóng dáng họ mà thở dài
một tiếng nhưng cũng không hề ra lệnh cho người đuổi theo.
Cho đến khi đã chạy xa khỏi nơi nguy hiểm, Đường Duyệt
mới dừng lại. Hách Liên Minh Ngọc nhìn xung quanh và nhận ra lúc này bọn họ đã
tới một nơi vắng vẻ không có bóng người qua lại. Chàng nắm chặt lấy bàn tay
Đường Duyệt rồi nói với vẻ quan tâm: “Đường cô nương, nàng có bị thương
không?”. Vô tình nhìn lướt qua gương mặt Đường Duyệt, Hách Liên Minh Ngọc bỗng
nhiên buông tay nàng ra, lảo đảo lùi lại mấy bước, rồi ngã xuống đất.
“Nàng…” Chàng dường như không nói nổi lên lời.
Đường Duyệt lặng lẽ nhìn chàng, dường như vẫn chưa
nhận ra trên người mình có sự thay đổi gì. Bên má trái của nàng, khôn