
m đi, đêm nay chẳng phải là được sung sướng hay sao?".
Lão Tam, người đầu tiên đứng lên, trợn trừng đôi mắt
mà nhìn chằm chằm. Như thể đột ngột thức tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên cầu
thang, sắc mặt lộ vẻ khó đoán.
"Thế nào, không dám đi sao?"
"Đứa con gái đó có vẻ khá ngon đấy, chỉ sợ huynh không
dám đi thôi”.
Sắc mặt Thương Dung bỗng trở nên lạnh lùng. Chàng
không thể chịu nổi thêm những lời lẽ bẩn thỉu của gã đàn ông đó. Nhưng chàng
không thể sát thương người khác ở đây, chí ít là không phải lúc này. Chàng nhắm
mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng tự ép mình bình tĩnh lại.
Nhưng lão Tam đó lúc này đã thực sự
loạng choạng đi lên lầu trên. Hai
người kia quay sang nhìn nhau rồi cũng đứng lên và đi theo sau hắn.
Thương Dung lạnh lùng đưa mắt nhìn theo, với võ công
của Đường Duyệt, nàng có thể thừa sức đối phó với những người như vậy, thực sự
chàng không cần thiết phải ra tay. Nếu chàng không thể kiềm chế được mà động
thủ trước thì sẽ khiến Đưòng Duyệt phát hiện ra và sẽ biến mất ngay trước mặt
chàng mà không để lại một dấu vết nào. Sau gần nửa năm khó khăn, cực khổ đi tìm
nàng, chàng đã dần dần nhận ra rằng, Đường Duyệt đang cố gắng lảng tránh tất cả
mọi ngươi. Nàng không muốn cho mọi người biết nàng đang ở đâu, đang làm những
gì, trong những người mà nàng giấu giếm đó cũng có cả chàng.
Mặc dù biết vậy nhưng Thương Dung vẫn cảm thấy dạ dày
mình cuộn lên, người cứng đờ. Chàng chăm chú lắng
nghe động tĩnh ở lầu trên, lo lắng không biết liệu những người này có dùng đến
thủ đoạn dơ bẩn nào không. Cho đến khi nghe
thấy tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông vang
lên thì lúc này Thương Dung mới thấy nhẹ người. Người đàn ông được gọi là lão
Tam kia ngã lăn từ lầu trên xuống dưới, bò lê lết, miệng không ngừng kêu mấy
tiếng "ma quỷ" hết sức vô nghĩa.
Không chỉ lão Tam, mà tiếp sau đó hai người đàn ông
kia cũng ngã nhào xuống, mặt mũi trắng bệch, vội vã lồm cồm bò dậy, theo gót
người kia xông ra ngoài mà không kịp quay đầu lại.
Trong bóng tối xuất hiện bóng của một người con gái đi
từ đầu cầu thang xuống, dáng vẻ xem ra vô cùng mệt mỏi, cô độc. Gương mặt nàng
đã bị ẩn khuất trong bóng tối, nhìn không rõ, tuy nhiên, đến khi nàng bước ra
chỗ có ánh sáng thì tim của Thương Dung đột ngột thắt lại. Nàng chỉ mặc trên
người bộ đồ màu trắng mỏng, mái tóc đen dài, buông xuống hai bờ vai gầy guộc
khiến nàng trông càng mong manh hơn, làn da càng thêm nhợt nhạt hơn. Rõ ràng
là, lúc mấy người đó đi lên lầu là lúc nàng đang chuẩn bị đi nghỉ. Nhưng nàng
vẫn luôn giữ chặt thanh đao Khuynh Thành sáng lòa ánh đỏ trong tay dường như đó
chính là chỗ dựa duy nhất của nàng.
"Á!" Tiếng kêu lớn thất thanh của người chủ
quán trọ vang lên. Ông ta vì nghe thấy có tiếng động nên trở ra ngoài kiểm tra,
chắc hẳn lúc này đã nhìn thấy rõ dung mạo của Đường Duyệt.
Đường Duyệt dường như hơi kinh ngạc, không biết nên
làm thế nào trước tiếng hét đó nên vẫn đứng ngây tại chỗ.
Thương Dung nhìn thấy dáng vẻ nàng như vậy càng cảm
thấy nhói đau trong lòng. Tiểu Duyệt của chàng, tại sao nàng lại phải chịu tổn
thương như vậy chứ? Tại sao nàng lại trở nên đáng sợ như vậy? Lẽ nào suốt nửa
năm qua nàng đã phải sống những ngày tháng như thế, điều này lý giải tại sao
nàng lại dùng mạng che mặt.
Nếu vào ban ngày thì có lẽ vết sẹo của Đường Duyệt sẽ
không khiến người ta quá sợ hãi. Nhưng vào ban đêm thế này thì một cô gái với
khuôn mặt bị hủy hoại mất một nửa khiến ai nhìn thấy cũng phải nhất thời thất
thần. Phản ứng của chủ quán trọ vừa rồi cũng không phải là quá đáng, nhưng vô
tình đã làm người khác bị tổn thương sâu sắc.
Đường Duyệt lao ra ngoài trời bão tuyết. Thương Dung
không cần nghĩ ngợi gì mà chạy ngay theo sau nàng, nhưng ngoài đó chỉ là bốn bề
tuyết rơi trắng xóa, không thể tìm thấy bóng dáng của Đường Duyệt đâu nữa.
Thương Dung thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng, lần này
gặp lại Đường Duyệt, khuôn mặt của nàng lại có thể trở thành như thế. Nếu không
phải tại chàng quá ngu ngốc, nếu chàng có thể luôn ở bên cạnh nàng, thì chẳng
phải Tiểu Duyệt sẽ không phải chịu những tổn thương như vậy hay sao?
Gió tuyết ngày một lớn, tấm áo choàng dày của Thương
Dung vẫn đang để trong quán trọ. Lúc này, y phục của chàng không thể ngăn cản
được những đợt gió tuyết thổi mạnh như mưa đá trút xuống. Gió lạnh làm cho cổ
họng chàng khó có thể phát ra bất cứ âm thanh nào, ngay cả tiếng gọi của chàng
cũng đã trở nên khàn đặc.
Tuyết lạnh thấm vào trong người khiến toàn bộ cơ thể
chàng lạnh cóng. Bốn bề dường như đã bị tuyết bao phủ. Nhưng Thương Dung vẫn
không cho phép mình được từ bỏ hy vọng, chàng vẫn kiên nhẫn gọi tên người con
gái mà ngay cả chính chàng cũng không rõ là đang ở đâu. Tới khi chàng tìm thấy
thì Đường Duyệt đã bất tỉnh, gần như bị chôn vùi trong tuyết, trái tim chàng sợ
hãi tới mức gần như ngừng đập...
Khi Đường Duyệt tỉnh dậy, nàng thấy mình đang ở bên
cạnh một ngọn lửa ấm áp. Nàng cố gượng ngồi dậy, ngạc nhiên không rõ là ai đã
đưa mình vào tránh bão tuyết trong hang động, thậm c