
Duyệt cũng được nắm bàn tay mà nàng luôn ao ước
được nắm. Trái tim băng giá lúc này đã có một chút ấm áp, khóe miệng nàng chợt
nở một nụ cười. Thương Dung mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chàng là
khuôn mặt của Đường Duyệt. Dáng vẻ của nàng rất mệt mỏi, nhưng tinh thần có vẻ
khá tốt. Thấy chàng thức dậy, nàng mỉm cười, rồi như làm phép biến hóa, nàng
lấy từ trong đống lửa bên cạnh ra một cái đùi thỏ nướng hơi cháy và đưa cho
Thương Dung.
Thương Dung lần đầu tiên cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Đường Duyệt đã rời khỏi hang từ bao giờ? Hay là chàng đã quá mệt mà không nhận
thức được? Hay là võ công của Đường Duyệt đã tài giỏi vượt quá mức tưởng tượng
của chàng?
Đường Duyệt thấy biểu hiện của chàng như vậy, chỉ dịu
dàng nói: "Ngoài trời rất lạnh, muội phải tìm kiếm rất lâu mới bắt được
con thỏ này".
Thương Dung dường như muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng
Đường Duyệt đã đưa miếng thịt thỏ ra trước mặt chàng. Đường Duyệt lại hỏi tiếp:
"Thương đại ca, làm thế nào mà huynh lại đến được đây?".
Thương Dung không nói gì, phải mất một lúc lâu sau
chàng mới chậm rãi lên tiếng: "Đây là câu mà huynh muốn hỏi muội mới phải.
Muội một thân một mình đến đây làm gì?".
Ánh mắt của Đường Duyệt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh lạ thường,
nàng từ tốn đáp: "Muội cứ đi như vậy một cách không mục đích. Không biết
tại sao lại đến được nơi này nữa".
Thương Dung cứ nhìn Đường Duyệt không chớp mắt cho đến
khi nàng không thể chịu đựng nổi ánh mắt đó nữa mà nhìn ra chỗ khác:
"Không, không phải vậy. Muội đã ở lại đây trong suốt nửa năm".
Ánh mắt của Thương Dung dường như nhìn xuyên thấu được
tất cả.
"Thương đại ca, muội biết ý tốt của huynh. Nhưng
muội..”. Quả là Đường Duyệt vẫn không chịu nói ra lý do thực sự.
Thương Dung mỉm cười, đột nhiên hỏi: "Muội sống ở
đây có tốt không?".
Đường Duyệt đáp: "Tốt, rất tốt".
Thương Dung biết rõ là nàng sống không hề tốt như nàng
nói. Chỉ với lần gặp gỡ đêm qua, chàng đã phần nào hiểu được tình cảnh của nàng
lúc này. Một lúc sau, nàng đi ra khỏi hang và bắt đầu đứng luyện võ công giữa
không gian đầy tuyết trắng xóa. Thương Dung chỉ biết đứng tựa người trong hang
mà quan sát nàng từ xa.
Nàng nắm chặt thanh đao Khuynh Thành trong tay, toàn
bộ khí chất con người đã có những thay đổi lớn. Có lẽ ở nàng vẫn mang hình bóng
của một cô gái trầm lặng, nhưng từng đường, từng nét đã có được sự nhạy bén
tuyệt vời.
Trong đôi mắt nàng lúc này không hề có tuyết, không hề
có núi, thậm chí không hề có Thương Dung mà chỉ có ánh sáng đỏ lấp lánh của
thanh đao Khuynh Thành. Đường Duyệt đứng giữa một bên là sắc trắng của tuyết và
một bên là ánh sáng đỏ lấp lóa toát ra từ thanh đao. Dường như nàng đã trở
thành một con người hoàn toàn khác. Thương Dung chau mày, chàng nhận ra ở Đường
Duyệt đã có nhiều sự thay đổi. Trước đây nàng còn vô cùng khó khăn để kiểm
soát, chế ngự thanh đao này. Nhưng bây giờ, sát khí lạnh lùng trên thân đao đã
hòa quyện với nàng, một cách hoàn toàn tự nhiên.
Một cụm tuyết từ trên cành cây bất ngờ bị gió thổi rơi
xuống, hướng thẳng vào mặt Đường Duyệt. Đường Duyệt chớp mắt, thanh đao trong
tay đột nhiên phát ra thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt, nhanh chóng chém thẳng
xuống. Chỉ trong giây lát, một tiếng xẻ thật ngọt vang lên. Cây thông vốn ở cách
xa nàng ba trượng đột ngột bị tách đôi, rễ thì vẫn còn bám chắc.
Thương Dung lặng lẽ quan sát vết cắt xẻ dọc thân cây.
Chợt hiểu được tại sao Đường Duyệt lại lựa chọn một nơi quanh năm băng tuyết
bao phủ như thế này để lưu lại lâu như vậy. Chỉ bởi vì nàng muốn rèn luyện ý
chí của mình, khổ luyện võ công.
Đường Duyệt không hề tỏ ra vui vẻ hay hài lòng một
chút nào mà chỉ có vẻ thất vọng. Cho dù nàng không hài lòng với kết quả này,
nhưng Thương Dung biết rằng, một cao thủ có thể khiến một thân cây lớn bị xẻ
dọc như vậy trong giang hồ có không quá mười người. Xem ra, dường như Đường
Duyệt cũng có thể được xem là một cao thủ dùng đao trong giang hồ. Nhưng tại
sao nàng vẫn không cảm thấy hài lòng? Rốt cuộc là phải nghiêm khắc với bản thân
như thế nào thì mới khiến nàng chấp nhận? Nàng mím chặt đôi môi, ngây người ra,
đứng đó bất động, không rõ là đang nghĩ gì. Cho dù vẫn đứng ở xa, nhưng ngay
lập tức Thương Dung đã có thể đọc được ý nghĩ của nàng. Chàng nhắm mắt lại, một
hồi lâu mới mở ra, cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất: "Muội hãy nghỉ
ngơi đi!".
Đường Duyệt lắc đầu: "Muội không thấy mệt".
Suốt ba canh giờ sau đó, Đường Duyệt vẫn luyện đi
luyện lại hết lần này đến lần khác chỉ một chiêu thức mà không hề tỏ ra chán
nản. Cho đến khi mặt trời đã lặn sau núi, cho đến khi không còn nhìn rõ được
mọi vật, cho đến khi nàng không còn đủ sức để đứng vững nữa.
Đây thực sự không phải là sự cực khổ mà một cô gái
phải gánh chịu. Đây thực sự cũng không phải là cuộc sống mà một người bình
thường sẽ lựa chọn.
Chân Đường Duyệt bị tê buốt vì lạnh. Lúc đầu chỉ có
một số vết tụ máu nhưng rồi nhanh chóng sưng lên. Nhưng nàng vẫn khập khiễng đi
ra ngoài, cố găng nắm chặt thanh đao Khuynh Thành trong tay.
Thương Dung biết