
vậy chứ? Nghĩ đến đây, Hách Liên Minh
Ngọc cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại, hối hận vô cùng về thái
độ của mình lúc nãy. Chàng vẫn nghĩ rằng mình vốn không phải loại người dễ dàng
bị sắc đẹp làm cho mê muội. Chàng vốn tưởng rằng tình cảm của mình đối với
Đường Duyệt thực sự sâu nặng, không chỉ vì dung mạo xinh đẹp của nàng, mà còn
vì nàng là một người con gái có khí chất khác lạ. Nhưng mà tại sao khi nhìn
thấy dung nhan bị hủy hoại của nàng, tình cảm trong lòng chàng lại như bị che
phủ, và dần biến mất. Tại sao lại như vậy chứ? Chàng yêu mến nàng rất thật
lòng, tại sao tình yêu đó lại có thể thay đổi nhanh chóng chỉ vì một vết thương
như vậy?
Hách Liên Minh Ngọc cảm thấy vô cùng căm ghét thái độ
của chính mình. Nhưng trong chớp nhoáng, hình ảnh gương mặt hiện tại của Đường
Duyệt lại hiện lên trong đầu chàng. Nếu trước đây nàng không xinh đẹp đến vậy,
có lẽ vết thương kia sẽ không thể nào đem đến cho chàng cú sốc lớn đến nỗi
khiến chàng sợ hãi, xa lánh nàng như thế này.
Hách Liên Minh Ngọc không chịu đựng nổi sự dằn vặt của
lương tâm. Chàng phái tất cả mọi người tỏa đi tìm Đường Duyệt. Họ đi tìm mất
hai ngày trời, lật tung khắp mọi nơi trong thành cũng không thu được bất cứ tin
tức nào của Đường Duyệt. Chàng thậm chí còn phái người đến cả đống phế tàn đổ
nát của Đường Gia Bảo để tìm kiếm nhưng cũng không đạt được kết quả gì.
Hách Liên Minh Ngọc cảm thấy vô cùng bất an. Chàng cảm
thấy gánh nặng như đè nặng thêm, vì mỗi khi bình tâm nghĩ lại, chàng lại bất
giác nghĩ, nếu tìm được Đường Duyệt thì chàng sẽ thế nào đây? Lẽ nào vẫn thực
sự muốn lấy nàng làm vợ, muốn cùng nàng sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời?
Vương phi của Hách Liên Minh Ngọc có thể là một cô gái
bình thường, có thể xuất thân từ thôn quê. Nhưng làm sao lại có thể là một cô
gái xấu xí, dung nhan bị hủy hoại cơ chứ?
Đường Duyệt vừa bước vào cửa quán trọ thì Thương Dung
đã lập tức nhận ra nàng. Cho dù nàng đeo mạng che mặt. Gương mặt bị che gần hết
chỉ chừa lại đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi nhưng chàng mới nhìn qua đã nhận ngay ra
nàng. Từ lúc Đường Duyệt bắt đầu bước chân vào cửa lớn đã có rất nhiều chàng
trai chú ý tới nàng. Trong một đêm gió tuyết thổi mạnh như vậy, một cô nương
trẻ tuổi lại một thân một mình xuất hiện nơi quán trọ toàn những nam nhân, quả
thực là một việc khiến người ta phải chú ý.
Đường Duyệt không che ô. Mái tóc nàng vương đầy tuyết,
hai vai cũng đẫm tuyết. Nàng không hề nhìn bất cứ ai xung quanh. Từ lúc bước
vào quán trọ, nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu, cố ý tìm một góc nào đó ít ai để ý đến
nhất, ngồi xuống rồi gọi một vài món ăn nguội, ăn qua loa rồi đi thẳng lên
phòng trên lầu hai.
Thương Dung vẫn lặng lẽ quan sát cho đến khi bóng dáng
Đường Duyệt biến mất nơi đầu cầu thang gỗ chật hẹp. Chàng không hiểu tại sao
Đường Duyệt lại một thân một mình xuất hiện tại nơi đây trong một đêm bão
tuyết. Tại sao bên cạnh nàng không hề có ai bầu bạn? Không rõ Hách Liên Minh
Ngọc đã đi đâu mất rồi?
Tin tức về Đường Gia Bảo bị lửa thêu rụi hoàn toàn chỉ
sau một đêm đã trở thành đề tài ồn ào, lan truyền khắp trong giang hồ. Con
người thân phận tôn quý như tiểu vương gia đó làm sao có thể không biết việc
này cơ chứ? Nếu mà biết rồi thì lý do tại sao người đó lại không ở bên cạnh
Đường Duyệt vào lúc này? Đến khi bừng tỉnh lại chàng mới đột nhiên phát hiện
ra, lòng bàn tay không rõ đã bị chiếc đũa mình bẻ gãy đâm thủng từ lúc nào, máu
đang chảy ướt đẫm cả bàn tay.
Thương Dung nhìn khắp hành lang tối hun hút, nhất thời
không biết nên đi tìm Đường Duyệt hay cứ ngồi ở đây. Gần nửa năm kể từ sau khi
nghe được tin, chàng vẫn luôn tìm kiếm nàng. Nhưng đúng vào lúc gần như đã
tuyệt vọng, chàng lại tìm thấy người mà chàng đã tìm kiếm khổ cực bấy lâu nay
ngay trong quán trọ nhỏ này.
Bốn bề xung quanh yên lặng không một tiếng người, chỉ
có tiếng cánh cửa sổ bị gió thổi không ngừng đập ra đập vào.
Lúc này, trong phòng lớn vẫn còn có ba người đàn ông
đang ngồi uống rượu. Nhưng dựa vào những thanh kiếm được lau sáng bóng của họ,
có thể dễ dàng đoán ra họ là người như thế nào. Bọn họ chỉ
là những người ngoại đạo tầm thường trong giới
giang hồ. Các cao thủ thực sự, tuyệt đối không bao giờ đặt binh khí ở những nơi
dễ thấy, làm như thể sợ mọi người
không ai biết đến vậy.
Cũng không biết là ai đó đang thì thào mấy lời hàm hồ:
"Lạnh chết đi được, đêm nay ta phải đi Thúy Phương Lâu mới được".
"Thôi đi, trong túi ngươi có được mấy đồng xu, đến con
chó cái bên lề đường cũng chẳng thèm qua đêm với
ngươi”.
Người đàn ông lên tiếng trước nhổ một miếng nước bọt rồi
xiêu xiêu vẹo vẹo đúng lên.
Một người khác cười nói: "Lão Tam à, huynh đi đâu vậy,
không phải là huynh đi tìm chó cái thật đấy chứ?". Nói xong, người đó bắt
đầu phá lên cười lớn, người ngồi bên cạnh chỉ nhìn hắn một cách lạnh lùng, rồi
đột nhiên hạ thấp giọng nói: "Cũng không phải là không có cách, vừa rồi
chẳng phải có một cô gái trẻ đến đây hay sao? Nhìn
cái vòng eo nhỏ và đôi chân dài của nàng xem, nếu mà
ngươi dá