
hí còn giúp nàng đốt lên
đống lửa này. Đôi môi của Đường Duyệt đã tím ngắt vì lạnh. Nhưng nàng vẫn cố
gắng vật lộn để đứng lên, khi vừa bám được vào tảng đá thì chợt thấy có một
người đi từ ngoài hang vào. Đường Duyệt bất giác đưa tay lên che mặt mình.
Những ngày qua, khi phải trốn tránh mọi người, nàng đã dần dần cố gắng học được
cách chấp nhận ánh mắt cảm thông hoặc sự ghét bỏ của người khác Và cũng bắt đầu
học được cách tránh khỏi những tình huống khó xử như vậy.
"Tiểu Duyệt..”.
Trái tim Đường Duyệt lập tức chùng xuống, dường như đã
bị rơi vào vực thẳm. Bất cứ ai cũng có thể được, nhưng tuyệt đối không nên là
huynh ấy. Đường Duyệt thầm hét lớn trong lòng, nhưng người con trai đứng trước
mặt đó, ngoài Thương Dung ra thì còn có thể là ai nữa?
Những cành cây khô cháy trong lửa tạo ra những tiếng
nổ lép bép. Thương Dung ngồi bên đống lửa, cẩn thận bỏ thêm vào những cành cây
khô mà chàng khó khăn lắm mới kiếm được.
Đường Duyệt ngồi ở đằng xa, cố tình quay phía nửa
gương mặt bị thương đi chỗ khác. Môi nàng mím chặt với một vẻ phòng bị và xa
cách.
Gương mặt của Thương Dung vẫn rất tuấn tú, đôi mắt
chàng vẫn hiền hòa, ấm áp như xưa. Nhưng Đường Duyệt vì quá nhạy cảm mà cảm
thấy rằng trong ánh mắt đó mang một vẻ thương hại. Nàng ôm chặt lấy khuôn mặt
mình. Rõ ràng trước mặt Hách Liên Minh Ngọc, nàng vẫn có thể tỏ ra bình thản,
nhưng tại sao lúc này nàng lại quá để ý tới ánh mắt của Thương Dung đến vậy?
Thì ra yêu và không yêu lại khác nhau như thế đó. Đường Duyệt muốn cười nhưng
lại thấy mình không sao cười nổi.
Vô tình ngẩng đầu lên nhìn Thương Dung, rồi lại bất
ngờ khi bắt gặp ánh mắt của chàng cũng đang nhìn lại mình, Đường Duyệt kinh hãi
khi nhận ra gương mặt xấu xí của mình đã bị phơi bày trước mắt chàng. Trong
tiềm thức, nàng muốn vùng dậy trốn chạy, nhưng lối ra duy nhất đã bị Thương
Dung bít kín.
Chàng chầm chậm bước lại gần, Đường Duyệt chau mày,
quay mặt đi không muốn đối diện với chàng. Thương Dung khẽ gọi tên nàng, đưa
tay ra, khe khẽ nhẹ nhàng, giống như đang ôm ấp vỗ về vật báu quý giá nhất của
mình. Chàng nhẹ nhàng chạm vào trán, vào mắt nàng... khi tay của chàng chạm tới
vết sẹo trên nửa khuôn mặt gần như bị hủy hoại của nàng, Đường Duyệt thở thật
gấp.
"Đừng nhìn..”. Giọng nói của nàng nghẹn đắng cổ
họng, vô tình nhận ra nước mắt đã ướt đẫm
trên mặt từ lúc nào.
"Ngoan, không sao rồi, không sao rồi”. Ánh mắt
Thương Dung chan chứa đầy vẻ yêu thương, nhẹ nhàng, ấm áp, giống như đang vỗ về
một con búp bê vậy. Chàng nhẹ nhàng lên tiếng an ủi nàng.
Làm thế nào để coi là không sao được cơ chứ? Khi nàng
vẫn còn khuôn mặt lành lặn, đẹp đẽ, nàng đã không nhận ra rằng dung mạo của một
người con gái quan trọng đến nhường nào. Nhưng khi đã thực sự mất đi, nàng mới
cảm thấy giá trị quý báu cuối cùng đã không còn nữa.
"Đừng chạm vào muội!" Khi nàng sực tỉnh,
hành động đầu tiên của nàng là cố gắng trốn tránh vòng tay của Thương Dung.
Những ao ước được ôm ấp, vỗ về, khó khăn lắm đến ngày hôm nay mới có được. Khi
mà nàng đã trở nên nông nỗi này, khi mà mọi hy vọng dường như đã bị từ bỏ.
Nhưng một nụ hôn nhẹ nhàng bỗng chốc khẽ đặt lên vết
sẹo xấu xí trên má nàng.
Đường Duyệt hoàn toàn chết lặng, cứ ngây ra, mặc cho
Thương Dung nắm chặt lấy tay nàng và đặt lên vết sẹo xấu xí khiến người khác
ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn kia những nụ hôn dịu dàng.
Không biết từ lúc nào, Đường Duyệt đã nằm gọn trong
lòng Thương Dung rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Suốt nửa năm qua, lang thang,
phiêu bạt bên ngoài, cho dù có một sức khỏe dẻo dai đến mấy nhưng cũng không
tránh khỏi sự mệt mỏi.
Nhìn Đường Duyệt nằm gối trên đùi mình, trái tim
Thương Dung dâng lên một niềm thương cảm. Những sợi tóc đen lòa xòa trên trán,
hai hàng chân mày mảnh hơi chau lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, buồn bã. Đôi mắt sáng
nhắm chặt nhưng hai hàng lông mi vẫn khẽ run rẩy. Không rõ là do hơi nóng của
lửa, hay bởi vì nụ hôn vừa rồi mà đôi gò má xanh xao, trắng bệch của nàng lúc
này lại hơi ửng đỏ.
Những ngón tay mảnh mai của Thương Dung vô tình khẽ
chạm lên đôi má mềm mại của nàng, và rồi chậm rãi, nhẹ nhàng chạm tới vết sẹo bên
má trái. Sự thương tiếc, giận dữ, từng chút một tích tụ lại trong lòng chàng,
âm thầm kết thành nỗi đau không thể diễn tả nổi.
Chàng đã từng muốn cắt đứt tình cảm này. Nhưng càng xa
cách thì vô tình lại càng chìm sâu hơn nữa, đến mức không thể tự giải thoát cho
chính mình. Cuối cùng lại tiếp tục cố gắng theo đuổi những thứ không biết
trước. Trong ngực chàng luôn hiện hữu một nỗi đau đớn cháy bỏng. Thương Dung từ
từ cúi đầu, đôi môi ghé sát gò má lạnh ngắt của nàng, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ
nhàng, rồi thì thầm: "Xin lỗi nàng... Đều là lỗi của ta... Ta đã muốn nói
với nàng những lời này ngay từ lúc đầu mới gặp mặt, nhưng dù thế nào cũng không
dễ dàng nói ra được. Chỉ hy vọng mỗi giây, mỗi phút sau này có thể luôn ở bên
cạnh nàng, tuyệt đối không để cho bất cứ ai làm tổn thương nàng nữa".
Giống như đang mơ một giấc mơ tuyệt vời vậy. Trong
giấc mơ ấy, cuối cùng Đường