
rằng tay chân nàng đều đã bị lạnh
cóng, thâm tím. Chàng chỉ biết lặng lẽ đi mua thuốc cho nàng. Có lúc ban ngày
thì nàng phong hàn, ban đêm lại lên cơn sốt cao. Chàng vẫn thức dậy giữa đêm để
chăm sóc nàng mà không một lời oán trách. Nàng muốn luyện công thì chàng cùng
nàng luyện công, không bao giờ ngăn cản, thậm chí không một lời khuyên can. Bởi
vì chàng đã hiểu lý do tại sao nàng lại làm như vậy, mà chàng cũng không có
quyền để ngăn cản nàng. Chàng chỉ biết luôn sẵn sàng ở bên cạnh nàng.
Cuối cùng thì cũng có một ngày thanh dao Khuynh Thành
có thể đánh bật cả gốc của cây tuyết tùng. Đường Duyệt cứ đứng đó nhìn một hồi
lâu, sau khi sực tỉnh thì nàng lại tỏ ra im lặng một cách lạ lùng. Dường như
trong lòng Thương Dung cũng đã cảm nhận được điều gì đó nên vẻ mặt chàng lộ vẻ
vui sướng.
Đêm đó, họ dựa vào nhau, cùng nói về rất nhiều điều.
Hầu hết thời gian họ đều nói về những hồi ức của Thương Dung. Đường Duyệt chỉ
lặng lẽ lắng nghe, nhưng cả hai người đều cảm thấy lòng mình rất yên bình. Mãi
đến tận canh một, họ mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi.
Thấm thoắt, Thương Dung đã ở bên Đường Duyệt được mười
lăm ngày. Xuất thân là một thế gia công tử, từ trước đến nay chàng chưa bao giờ
trải qua một cuộc sống đơn giản và bình thường như vậy. Nhưng chàng vẫn cảm
thấy rất quen thuộc như thể chàng sinh ra đã thuộc về nơi này. Ở bên cạnh Đường
Duyệt, nấu ăn cho nàng, trò chuyện với nàng, cho dù ngày nào cũng phải ngủ trên
đống cỏ khô nhưng chàng vẫn cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái. Kỳ lạ là, ở nơi
lạnh lẽo này, chẳng có căn bệnh nào có thể xâm nhập họ, dường như ngay cả thời
gian cũng như đông cứng lại.
Những người trước đây biết Thương Dung đều không bao
giờ nghĩ được rằng bây giờ chàng lại trở thành như thế. Ngay từ những ngày đầu,
chàng đã thay bộ y phục màu trắng trên người và mua lại của người tiểu phu dưới
núi bộ quần áo cũ. Bàn tay với những ngón thon dài của chàng vốn trước đây chỉ
dùng để chơi đàn, họa tranh nhưng bây giờ lại được dùng để vun vén chỗ trú ngụ
trong hang, hay đi lên núi lấy nước nấu cơm. Khuôn mặt chàng vẫn giống một công
tử cao quý như xưa nhưng khi làm những công việc thường ngày tầm thường, chàng
lại tỏ ra ngày càng thuần thục. Có lúc nhìn Đường Duyệt, chàng thậm chí còn
nghĩ rằng nàng đã thực sự trở thành thê tử của chàng. Tận sâu trong trái tim,
chàng vẫn thầm mong những tháng ngày như thế này có thể tiếp tục kéo dài mãi.
Sáng hôm sau, chàng dậy từ rất sớm, muốn lên thị trấn
mua một vài thứ gì đó. Lúc chàng đi đã không thấy Đường Duyệt đâu. Điều này
cũng rất bình thường. Nàng thường ở một mình để luyện võ công. Nhưng vào buổi
trưa khi chàng quay trở lại, trong hang động vẫn trống rỗng không một bóng
người. Thương Dung khẽ mỉm cười, chắc hẳn là nàng đã quên mất giờ ăn rồi. Chàng
đi tìm ở những nơi xung quanh khu vực nàng thường tìm đến luyện công một hồi
lâu nhưng vẫn không thấy Đường Duyệt đâu. Thương Dung thở dài một tiếng, chàng
nghĩ có thể nàng không muốn bị chàng quấy rầy nên đã cố tình lẩn trốn chàng
chăng?
Thương Dung đã nấu cơm xong, thậm chí còn chuẩn bị
thêm một số hương vị lạ để đổi món, nhưng ngồi đợi mãi trong hang vẫn không
thấy nàng quay trở lại. Cho đến tận đêm khuya, vẫn không có dấu vết gì của
Đường Duyệt. Chàng lại một mình nằm trên đống cỏ mục lạnh lẽo mà ngủ. Đến khi
trời gần sáng, chàng mới thực sự biết rằng, Đường Duyệt sẽ không quay trở lại
nữa.
Chàng đứng dậy, theo thói quen hàng ngày chờ đợi, nấu
cơm, dọn dẹp, sửa chữa những nơi bị hổng gió. Bận rộn suốt từ sáng đến tối,
không có nổi một chút thời gian để ngồi xuống mà suy ngẫm. Vì vậy, khi màn đêm
lại sắp sửa buông xuống một lần nữa, chàng đã gần như kiệt sức, quá mệt mỏi đến
mức không còn sức đâu để nghĩ ngợi xem rốt cuộc nàng đã đi đến nơi nào rồi.
Không phải là tự mình cố ý dằn vặt mình, chỉ là chàng cảm thấy vô cùng trống
rỗng. Chàng không biết ngoài Đường Duyệt ra, chàng còn có thể chăm sóc, quan
tâm, nhớ nhung một ai khác nữa không.
Vào lúc nhập nhoạng tối của ngày thứ ba, chàng tìm
thấy một vật gì đó được bọc rất kỹ trong một chiếc khăn tay ở lớp dưới cùng của
đống cỏ khô. Chàng mở nó ra xem, đó là một chiếc chuông nhỏ đã hơi bạc màu. Gió
lạnh từ bên ngoài thổi vào, chiếc chuông phát ra một thứ âm thanh khe khẽ, nhẹ
nhàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như âm thanh đó đã làm trái tim
Thương Dung tan nát.
Đường Duyệt đã sớm quyết định là nàng phải đi đến Bái
Nguyệt Giáo. Chỉ có một lý do duy nhất, đó là vì Đường Mạc, vì đại ca của nàng.
Nhưng nàng không hề biết Bái Nguyệt Giáo ở đâu, chỉ còn cách là để bọn họ chủ
động tự tìm đến nàng. May mắn thay, lúc này Bái Nguyệt Giáo không mấy khó khăn
để đi nghe ngóng. Bọn họ có các cứ điểm tại các môn phái đã bị họ chiếm giữ.
Mỗi cứ điểm đều có người lãnh đạo cầm đầu.
Trong một tháng, Đường Duyệt đã liên tiếp khiêu chiến
với mười ba vị cao thủ của Bái Nguyệt Giáo. Mười một người trong số đó là sứ
giả của các đường của Bái Nguyệt Giáo. Trong đó có hai người là đường chủ của
đường Sương Nguyệt và đ