
âm đứng trước mặt Đường Duyệt dường
như đã mất đi sự sắc bén vốn có mà giờ đây chỉ giống như những cây khô không có
nổi một chút khả năng tự vệ. Khi tám người đó ngả xuống, máu của một người
trong số đó bắn cả lên viên ngọc minh châu trên đôi giày thêu của Hiên Viên Trì
Trì.
Hiên Viên Trì Trì lùi lại nửa bước, gật đầu với Đường
Duyệt rồi nói: "Ngươi vẫn có chút nương tay đúng không?".
Gân tay bên bàn tay phải của tám người kia đều đã bị
đứt. Điều này có nghĩa là họ sẽ bị phế đi võ công nhưng vẫn có thể giữ lại mạng
sống.
Điều làm Hiên Viên Trì Trì cảm thấy ngạc nhiên không
phải là tại sao Đường Duyệt lại trở nên đáng sợ như vậy, mà là tại sao nàng lại
tỏ ra nương tay, khoan dung với những người này. Sức mạnh khủng khiếp của thanh
đao Khuynh Thành rõ ràng thừa sức chẻ người khác ra làm đôi, nhưng tại sao nàng
lại không làm vậy chứ?
Hiên Viên Trì Trì vẫn có chút gì đó nghi hoặc nhưng
lại tỏ ra đã hiểu rất rõ, khiến người khác phải e dè.
Nhưng Đường Duyệt chỉ lạnh lùng đáp: "Hôm nay ta
đến đây không phải để giết người". Nói cách khác, nàng không muốn phạm vào
sát giới.
Hiên Viên Trì Trì cười nói: "Cho dù ngươi không
giết bọn họ, nhưng người vô dụng thì không thể sống".
Cô gái mặc áo màu xanh lá bèn rút từ trong ống tay áo
ra một cây sáo trúc nhỏ, đặt lên môi và thổi một khúc nhạc êm dịu. Trong chớp
mắt, tám người mặc áo trắng đang nằm trên mặt đất rên rỉ kia bỗng không ngừng
lăn lộn như thể phải chịu một tác động mạnh. Thậm chí bọn họ còn kêu thét lên
những tiếng thảm thiết, sau một hồi thì máu tràn ra từ các thất khiếu rồi tắt
thở.
Mặt Đường Duyệt dần dần biến sắc, Hiên Viên Trì Trì
vẫn nhìn nàng một cách dịu dàng Nhưng trong ánh mắt đó rõ ràng vẫn có sự tàn
ác, đối lập hẳn với vẻ bề ngoài dịu dàng mà nàng tạo ra.
Hiên Viên Trì Trì ngồi trở lại vào trong kiệu, ánh mắt
nàng sáng long lanh, khẽ nói qua hàm răng nghiến chặt: "Ta đã nhìn thấy
con người của ngươi rồi". Bên cạnh nàng lúc này ngoài bốn người khiêng
kiệu chỉ còn lại không quá mười người. Nhưng Hiên Viên Trì Trì vẫn không tỏ vẻ
gì là lo lắng cả. Đôi mắt nàng vẫn đầy ắp nụ cười. Tám người đó trong mắt nàng
chẳng qua chỉ giống như tám con kiến mà thôi, không để lại bất cứ điều gì vương
vấn. Nàng nhìn Đường Duyệt rồi đột nhiên nói: 'Đường cô nương, ngươi có muốn
gia nhập Bái Nguyệt Giáo không?".
Đường Duyệt lạnh lùng đáp: "Ta chỉ muốn gặp đại
ca của ta".
Hiên Viên Trì Trì nói: "Cũng giống nhau thôi. Nếu
ngươi gia nhập Bái Nguyệt Giáo thì đương nhiên ta sẽ cho ngươi gặp hắn".
Đường Duyệt ngừng một lúc rổi không nén được, cất
tiếng hỏi: "Tại sao ngươi lại muốn ta gia nhập Bái Nguyệt Giáo?".
Hiên Viên Trì Trì nói: "Bởi vì đao pháp của ngươi
có thể thắng được bất cứ ai trong môn giáo của ta".
Đường Duyệt nói: "Không, đây không phải là lý
do".
Hiên Viên Trì Trì đáp: "Vậy… là bởi vì ta rất
ngưỡng mộ sự kiên trì của ngươi".
Đường Duyệt cười một cách lạnh tùng, như thế điều mà
Trì Trì vừa nói là một câu nói đùa buồn cười nhất trên thế gian này vậy.
Hiên Viên Trì Trì chau mày khổ nảo, gương mặt xinh đẹp
toát lên đầy vẻ ngây thơ và thuần khiết. Nàng nói một cách thành thật:
"Ngươi thật là xấu xí, rất xấu xí!".
Đường Duyệt nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không hiểu nổi
câu nói này mang hàm ý gì.
Khóe miệng Hiên Viên Trì Trì nở một nụ cười vô cùng
dịu dàng, ấm áp rồi nói: "Ngươi mà đứng bên cạnh ta, ta sẽ đẹp hơn bây giờ
gấp trăm, gấp nghìn lần".
Đường Duyệt dường như đã hiểu được một chút, nhưng vẫn
có chút gì đó mơ hồ.
Người hầu cận mặc áo xanh lá đứng bên cạnh đưa tay che
miệng cười: "Thật đúng là một cô gái ngốc nghếch. Ý của Thánh chủ chúng
ta, ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được đâu".
Đường Duyệt im lặng không nói gì, nàng vẫn đứng từ xa
nhìn đôi chủ tớ kia bằng ánh mắt lạnh lùng.
Hiên Viên Trì Trì lập tức lên tiếng nhắc nhở nàng:
"Lẽ nào ngươi đã quên đại ca của ngươi rồi hay sao?”.
Đường Duyệt nói: "Chỉ cần ta đồng ý đi theo ngươi
thì ngươi sẽ cho ta gặp mặt đại ca, đúng không?".
Đường Duyệt vẫn còn rất trẻ, bên nửa gương mặt không
bị thương kia vẫn rất xinh đẹp, mái tóc đen óng ả, đôi mắt sáng long lanh khiến
nàng càng thêm thu hút người khác. Nhưng Hiên Viên Trì Trì lại chỉ nhìn vào bên
nửa gương mặt bị thương của Đường Duyệt bằng ánh mắt đầy vẻ quan tâm, cười nói:
"Ta không bao giờ nuốt lời. Lần trước ta nói để cho ngươi gặp, chẳng phải
là ngươi đã được gặp hay sao?".
Đúng, đồng thời lúc đó Đường Duyệt cũng đã phải trả
một cái giá rất đắt. Thanh đao Khuynh Thành trong tay nàng khẽ rung lên, ánh
sáng đỏ trở nên lạ thường. Những người đứng xung quanh kiệu lập tức nhanh chóng
đứng chắn trước mặt để bảo vệ cho Hiên Viên Trì Trì. Đường Duyệt đột nhiên hít
một hơi thật sâu, thu thanh đao lại rồi lẩm bẩm nói: "Được, ta sẽ đi cùng
ngươi".
Trên đường đi, Hiên Viên Trì Trì trò chuyện với Đường
Duyệt đi bên cạnh kiệu với vẻ thân thiết như với một người bạn.
Nàng nói: "Tất cả những người đứng đầu của các
môn phái lớn trong võ lâm như Phổ Đà, Hoa Sơn, Thiên Đài, Thái San, Côn Luâ