
n,
Mạc Can, Linh Đài đều đã buông kiếm đầu hàng. Tứ phái Bảo Hoa, Dương Tiễn, Mã
Tích, Nhạn Đãng cũng đều đã quy thuận. Thiếu Võ Lâm, Võ Đang thì cũng bế quan
bất xuất. Chỉ còn lại một số võ lâm thế gia thì đều đứng ngoài cuộc. Ngày Bái
Nguyệt Giáo thống nhất thiên hạ không còn lâu nữa đâu".
Nhưng bất luận nàng nói gì, Đường Duyệt vẫn luôn giữ
vẻ thờ ơ, lãnh đạm.
Đây là lần đầu tiên Hiên Viên Trì Trì phải chịu sự đối
xử lạnh nhạt như vậy. Nhưng nàng cũng không tỏ vẻ gì là quá quan tâm tới điều
đó mà chỉ lên hỏi: "Huynh ấy đâu?".
Câu hỏi này không phải là dành cho Đường Duyệt bởi vì
người con gái mặc đồ màu xanh đã nhanh chóng cất tiếng trả lời: "Phó giáo
chủ đã sớm quay trở về môn giáo mấy hôm trước để xử lý việc này rồi ạ".
Hiên Viên Trì Trì nghe xong thì không hỏi thêm gì nữa.
Kiệu đi rất xa rồi dừng lại ở ven một con sông. Chỉ
một lúc sau bỗng thấy xuất hiện một con thuyền rất lớn chuyển từ xa lại gần.
Sau khi thuyền cập bến, một tấm gỗ lớn đủ để cho bốn, năm con ngựa đi lên cùng
một lúc được hạ từ trên thuyền xuống. Bốn người đàn ông lực lưỡng nâng cả kiệu
lên thuyền. Những người đó không hề tỏ vẻ gì là để ý đến sự có mặt của Đường
Duyệt. Cuối cùng nàng cũng theo sau bọn họ mà cùng bước lên thuyền.
Giữa sóng to gió lớn nhưng khi đứng trên thuyền lại
thấy khá vững chãi. Hiên Viên Trì Trì lên đến thuyền thì xuống kiệu rồi đi vào
phía bên trong khoang nghỉ. Đường Duyệt nhìn quanh, không khỏi ngạc nhiên. Trên
thuyền không có lấy một người, vậy thì người lèo lái con thuyền này ở đâu cơ
chứ? Nàng nhìn khắp một lượt con thuyền từ trên xuống dưới, chỉ thấy tám mái
chèo bằng sắt cực lớn ở hai bên thân thuyền đang cùng đều nhịp chèo. Con thuyền
thì vẫn cứ tiến về phía trước như bay như lướt.
Lênh đênh giữa sông nước mênh mông một hồi, chỉ sau
khoảng hai canh giờ, con thuyền lớn đã lại một lần nữa cập bến. Đường Duyệt
theo sau mọi người đi xuống thuyền, trong lòng cảm thấy hơi kinh sợ. Nơi này là
một hòn đảo nhỏ, san hô rải rác xung quanh, và cũng chỉ có duy nhất một bến đậu
cho tàu thuyền.
Bến đậu chỉ có một con đường dẫn vào duy nhất. Hai bên
đường vào là những tảng đá có hình thù kỳ dị. Mấy người đàn ông khiêng kiệu và
đám người tùy tùng đã nhanh chóng biến mất ở đầu con đưòng. Đường Duyệt cũng đã
đoán được là có điều gì đó kỳ lạ ở đây, nhưng thật khó để mà thấy rõ được.
Nàng chăm chú quan sát những hình thù người đá ở đây.
Nàng cảm thấy ngoài kích thước chẳng khác gì người thật ra thì biểu cảm, thần
thái của chúng cũng giống y như thật. Đều có đủ hỉ, nộ, ái, lạc, miêu tả đầy đủ
các trạng thái biểu cảm của con người. Nhưng kỳ lạ là trên mỗi bức tượng đều
được khắc một chữ "cấm", không biềt điều đó có nghĩa là gì.
Đường Duyệt vừa đặt chân, đột nhiên cảm thấy bị hẫng,
như thể bước chân vào một khoảng không, nàng cúi đầu nhìn xuống, mặt biến sắc.
Con đường bằng phẳng dưới chân không biết từ lúc nào đã trở thành một biển lửa
sâu vạn trượng. Nàng suy nghĩ thật nhanh, lập tức tung người bay lên, ngón chân
hạ cánh an toàn trên vai của một tượng người đá, nhưng rồi không biết tại sao,
đột nhiên vai của tượng đá bị chìm xuống khiến toàn bộ cơ thể nàng cũng bị nhấn
chìm theo. Đường Duyệt hoang mang quay người lại, vội vã tóm lấy cánh tay của một
tượng đá đang giơ ra. Nàng cảm thấy gió thổi ù ù bên tai, ớn lạnh sống lưng,
nhìn xuống dưới thì thấy toàn bộ thân hình mình đang lơ lửng giữa không trung.
Phía dưới là một vách đá hun hút vô tận, chỗ bám vào duy nhất lúc này chỉ là
một cánh tay bằng đá.
Trong tình cảnh này, cho dù Đường Duyệt có ngu ngốc
hơn đi nữa thì cũng hiểu được là những tượng người đá này thực chất là một ma
trận cực kỳ lợi hại. Đúng vào lúc đó, cánh tay đá mà nàng đang nắm đột nhiên
chuyển động, Đường Duyệt ngẩng đầu nhìn lên, tượng đá vốn lúc trước còn mang
một vẻ mặt đau buồn tang thương nhưng lúc này đột nhiên lại đang toét miệng
cười với nàng. Còn chưa kịp phản ứng, nàng đã cảm thấy mình bị cánh tay kia đẩy
ra. Nhìn cái vực thẳm mà mình sắp sửa rơi xuống, nàng cảm thấy sợ hãi tới mức
choáng váng. Toàn bộ huyết mạch trên người dường như đảo lộn hết cả, trái tim
nàng như đông cứng lại.
Giữa những chớp lửa lập lòe, bàn tay nàng đột nhiên
được ai đó kéo lại. Đường Duyệt thấy lo lắng vô cùng, vội vã cố gắng nhìn cho
rõ dung mạo của người ấy. Áo choàng màu trắng, y phục màu tím nhạt, cách ăn mặc
mang vẻ cao quý và tinh tế, càng làm nổi bật hơn đôi mắt đẹp như hồ nước mùa
xuân.
Đường Duyệt giật mình, người đưa tay ra nắm lấy tay
nàng vào lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc lại chính là Tô Mộng Chẩm!
Tô Mộng Chẩm nhìn đắm đuối vào gương mặt nàng.
"Là ngươi!" Đường Duyệt đột nhiên bừng tỉnh.
Giữa những chớp lửa dữ dội ấy, điều mà nàng nghĩ đến
không phải là sự an toàn cho riêng bản thân mình mà là ám ảnh về trận lửa thiêu
Đường Gia Bảo. Và tất nhiên điều này có một sự liên hệ nào đó với người con
trai trước mặt nàng đây.
Đường Duyệt không biết hắn đã cứu nàng bằng cách nào.
Nhưng đến khi hai chân nàng cảm nhận được mặt bằng phẳng thì Tô