
.
Mạnh Trúc Túy đứng bên cạnh cười nói: "Thánh chú
quá lời rồi. Bái Nguyệt Giáo chúng ta đã lâu không được náo nhiệt như thế này.
Nhờ có hôn lễ đại sự của người mà chúng thuộc hạ có thể cùng nâng cốc vui vẻ,
tụ họp lại nơi đây. Đây chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mĩ hay sao".
Hiên Viên Trì Trì nhìn Tô Mộng Chẩm mỉm cười. Nhưng
hắn vẫn tỏ ra im lặng, trên khuôn mặt không hề lộ bất cứ vẻ gì gọi là vui mừng
đặc biệt. Thế là nàng sầm mặt xuống, rồi đột nhiên nói: "Lần này ta từ bên
ngoài trở về, còn mang theo một vị khách quý..”..
Nói đến đây, giọng nàng dịu xuống: "Đường cô
nương, ngươi và các vị đường chủ ở đây đều là chỗ quen biết cũ. Tại sao không
lại đây chào hỏi nhau?"
Đường Duyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Trì Trì
ở trên cao. Lúc này nàng không đeo mạng che mặt. Người phát hiện ra nàng đầu
tiên khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi sau đó mọi con mắt đều lập tức đổ dồn
vào gương mặt của nàng. Nhất thời khung cảnh trở nên im ắng lạ thường. Cả trăm
người không hề phát ra một tiếng động nào, và sau đó chợt bùng lên sôi sục.
Hiên Viên Trì Trì nhẹ nhàng vẫy bàn tay thon dài như
những búp măng. Tất cả mọi người lại im lặng. Nàng khẽ cười nói. “Vị Đường cô
nương này theo ta đến Bái Nguyệt Giáo là vì muốn gia nhập môn giáo của chúng
ta".
Một số vị đường chủ của Bái Nguyệt Giáo đã quen với
Đường Duyệt thì trầm ngâm, sa sầm nét mặt, nhìn chằm chằm vào nàng không nói
lời nào, như thể hận một nỗi không thể khoét sâu vào cơ thể nàng
Tần Thời Vũ lạnh lùng nói: "Nhưng môn giáo của
chúng ta có quy tắc riêng. Người ngoài muốn gia nhập, phải đi từ ngoài thành
vào, trải qua từng mức thách thức rồi mới vào được nội thành. Thời gian ngắn
nhất cũng phải mất nửa năm, lâu nhất lên đến mười năm Thậm chí có người cả đời
cũng không vào được đến nội thành. Đường cô nương đã chuẩn bị tâm lý như vậy
hay chưa?".
Nửa năm ư? Đường Duyệt chau mày, vết sẹo trên khuôn
mặt nàng lúc này trông càng rõ hơn bao giờ hết khiến những người đứng gần nàng
không kiềm chế được mà lùi lại phía sau vài bước.
Hiên Viên Trì Trì nói khẽ như hơi thở: "Đường cô
nương vì muốn gặp đại ca của mình nên mới đến Bái Nguyệt Giáo chúng ta. Sao
chúng ta có thể không hiểu và thông cảm cho cô ấy được. Theo ta, chi
bằng…". Nàng dừng lại, không biết vô tình hay cố ý quay sang phía Tô Mộng
Chẩm rồi mới nói tiếp: "Trước đây cũng có tiền lệ là một người thân trong
số các đường chủ có thể trực tiếp vào nội thành. Nếu Đường cô nương có một vị
đường chủ nào đó ở đây… thì cũng có thể được coi như là một trường hợp đặc biệt
có thể được trực tiếp vào nội thành".
Đường Duyệt cảm nhận được sự run rẩy tận sâu trong
trái tim. Nàng chợt hiểu ra ý đồ của Hiên Viên Trì Trì khi muốn nàng tới Bái
Nguyệt Giáo. Rõ ràng cô ta muốn sỉ nhục nàng, hơn nữa là phơi bày nàng trước
mặt đám đông.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng họ đều không dám
tin những gì Thánh chủ vừa nói. Ai thèm lấy một người con gái xấu xí, đáng sợ
như vậy cơ chứ? Ai sẽ coi ngưòi con gái như vậy là gia quyến để đưa vào nội
thành? Ai dám thừa nhận trước đám đông rằng mình có liên quan tới người con gái
như vậy? Họ đều ra vẻ như vừa nghe thấy một điều gì đó nực cười, và cười ầm cả
lên.
Đường Duyệt đứng giữa đám đông, khuôn mặt không hề
biểu lộ cảm xúc gì, và cũng không hề tỏ vẻ tức giận.
Bỗng có một người bước ra và nói: "Nếu đã như
vậy, tại hạ xin nguyện đưa Đường cô nương vào thành".
Lời nói vừa được thốt ra, ngay cả Hiên Viên Trì Trì
cũng cảm thấy ngạc nhiên. Người con trai đứng dưới đó chính là người luôn ghê
tởm phụ nữ nhất, Mạnh Trúc Túy.
Đường Duyệt cười nhạt. Trong đám đường chủ ở đây,
người hận nàng và Thẩm Sơ Không nhất chính là Mạnh Trúc Túy. Hắn làm như vậy
chẳng qua chỉ là muốn tìm cơ hội để giày vò, hành hạ nàng mà thôi.
Hiên Viền Trì Trì im lặng rồi không nhịn được cười mà
nói: "Đã như vậy…". Lời vừa cất lên thì bị một giọng nói cắt ngang.
Tô Mộng Chẩm điềm nhiên nói: "Mạnh đường chủ thật
có lòng hào hiệp, Nhưng ta thấy hai người không xứng đôi cho lắm, e là không
hợp, Có thể mời Liễu đường chủ dẫn Đường cô nương nhập môn giáo thì tốt".
Liễu Tam Nguyệt sao? Tô Mộng Chẩm lại để nghị một người từ trước đến nay chưa
từng đụng đến đàn bà là Liễu Tam Nguyệt đưa Đường Duyệt vào hay sao?! Như vậy
là có ý gì?
Hiên Viên Trì Trì nói: "Ta chỉ e là Liễu đường
chủ không muốn..”..
Liễu Tam Nguyệt từ tốn đáp: "Được". Lần này
không chỉ sắc mặt của Mạnh Trúc Túy mà ngay cả sắc mặt của Hiên Viên Trì Trì
cũng khó phân biệt được là vui hay giận. Đường Duyệt cười lạnh lùng, những
người này vẫn chưa hề hỏi qua ý muốn của nàng...
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều ta nhuốm màu lên cảnh
vật, phản chiếu lên gương mặt trắng bệch của Đường Duyệt nhưng cũng không thể
làm tăng thêm chút sắc hồng trên gương mặt nàng.
Hiên Viên Trì Trì chậm rãi đứng lên, tư thế của nàng
vô cùng duyên dáng, uyển chuyển, thu hút tất cả ánh mắt của những người đứng
dưới. Nàng đưa đôi bàn tay trắng trẻo nõn nà lên nhẹ nhàng vỗ ba tiếng, từ
trong góc khuất có một người bước ra.
Cả