Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210025

Bình chọn: 7.5.00/10/1002 lượt.

, thứ gì cũng sáng lấp lánh, tương phản rõ

rệt với sự đơn giản bên ngoài. Dường như đây là nơi hội tụ tinh hoa của tất cả

những thứ đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất khắp thế gian này. Đúng như theo lời đồn

bên ngoài, đường chủ đường Trường Nguyệt Liễu Tam Nguyệt là một ngưòi cổ quái,

có những thói quen lạ lùng. Hắn thích tất cả những thứ lấp lánh sáng bóng, tất

cả mọi thứ dù bay trên trời, chạy dưới đất, bơi dưới nước hay ẩn trên núi, chỉ

cần phát ra ánh sáng thì hắn đều tìm mọi cách để có được trong tay, trưng bày

trong phòng để ngắm nghía thưởng thức suốt ngày đêm.

Thứ võ công hắn luyện là Thuần Dương Công nên suốt đời

không được gần gũi nữ sắc. Do vậy từ trước đến nay hắn không bao giờ để mắt đến

những phụ nữ đẹp. Nhưng trong đại hội kiếm pháp hôm đó, cho dù ngồi ở vị trí

khuất bên trong nhưng cặp mắt hắn vẫn cứ nhìn Đường Duyệt chằm chằm.

Lý do thứ nhất là vì hắn chưa bao giờ thấy một người

con gái nào không sợ chết đến như vậy.

Lý do thứ hai là vì nàng có một đôi mắt rất đẹp, khiến

người khác phải say mê. Nó sáng tới mức khiến hắn không rời mắt nổi.

Lúc đó hắn cảm thấy ngứa ngáy chân tay và rất muốn móc

đôi mắt đó ra để cho vào trong một chiếc lọ xinh đẹp, bày trên đầu giường.

Nhưng nàng lại cứ tránh khỏi

tầm nhìn của hắn khiến mọi hy vọng của hắn trở thành bong bóng mà tan đi. Gặp

lại nàng một lần nữa, hắn chỉ cảm thấy dòng máu đã sớm nguội lạnh bấy lâu lại

trỗi dậy.

Liễu Tam Nguyệt bước lại gần Đường Duyệt. Hắn nhìn

nàng với một ánh mắt rất lạ, rất lâu và chăm chú. Hắn thậm chí còn đưa tay ra,

muốn chạm vào khuôn mặt của Đường Duyệt.

Đường Duyệt chau mày quay đi, nhưng hắn cũng không vì

thế mà giận dữ. Trái lại, hắn nói với vẻ lập dị: "Tốt, rất tốt. Đôi mắt

đẹp không bị hủy hoại như gương mặt". Hắn nói chậm rãi, giọng rất bình

thản như thể đang nói về một cái gì đó rất đẹp, rất bình thường.

Đường Duyệt không nói gì. Đôi mắt màu xám của Liễu Tam

Nguyệt ánh lên một vẻ gì đó như giễu cợt, nhạo báng, hắn nói: "Ta thực sự

sẽ không làm gì ngươi đâu, chỉ cần ngươi ở đây bên ta. Những người đàn ông khác

sẽ không thể nào chạm đến ngươi được".

Đường Duyệt nói: "Ngươi đang muốn giúp ta phải

không?".

Liễu Tam Nguyệt nói mà không biểu lộ cảm xúc gì:

"Ta không có hứng giúp đỡ người khác, càng không có hứng giúp ngươi".

Bàn tay hắn lại một lần nữa đưa lên chạm vào gương mặt của Đường Duyệt. Đường

Duyệt ngẩn người nhưng không hề tránh né. Hắn chậm rãi sờ vào mí mắt nàng, lông

mi nàng. Đường Duyệt cảm thấy rất khó chịu, nghiêng đầu muốn thoát khỏi bàn tay

gây cho người ta cảm giác kỳ quái, khó tả ấy.

"Đừng cử động", Liễu Tam Nguyệt nói,

"Nếu ngươi phản kháng, ta sẽ đưa trả ngươi ra ngoài. Đến lúc đó Thánh chủ

sẽ cho ngươi một sự an bài đáng sợ khó lường”.

Đôi mắt hắn có một sự ám ảnh mê muội lạ thường. Dường

như hắn thực sự có thể đưa tay ra móc lấy đôi mắt nàng nếu nàng dám cử động.

Đường Duyệt khó có thể chịu đựng sự đụng chạm này. Nàng chỉ cảm thấy sau lưng

mình như có một con thằn lằn lạnh như băng đang bò lên bò xuống. Liễu Tam

Nguyệt không hề để ý đến vẻ khó chịu trên gương mặt Đường Duyệt mà nói với nàng

bằng cái giọng rất bình thản, thoải mái: "Nếu ngươi ở lại đây, ngươi sẽ

phải quen với việc ta chạm vào ngươi".

Trước khi đi nghỉ, Liễu Tam Nguyệt bưng đến một bát

cơm nguội, Đường Duyệt không hề từ chối và đón lấy để ăn. Liễu Tam Nguyệt nhìn

nàng ăn từng hạt, từng hạt cơm, cuối cùng hắn cũng phải tỏ vẻ ngạc nhiên. Đại

tiểu thư của Đường Gia Bảo lẽ ra phải là một người con gái cao quý như Hiên

Viên Trì Trì. Nhưng không ngờ ngay cả bát cơm nguội để qua đêm mà nàng vẫn có

thể nuốt trôi mà không nói một lời nào.

Lúc đi ngủ, Đường Duyệt nằm dưới nền. Nửa đêm, nàng

đột nhiên bị đánh thức bởi sức nặng của một người đè lên, nàng mở mắt ra và

nói: "Ngươi nói sẽ không chạm vào ta mà".

Liễu Tam Nguyệt cười chế nhạo: "Với dung mạo thế

này của ngươi thì có quỳ xuống cầu xin, ta cũng sẽ không chạm vào. Nói xong,

hắn nhổm người dậy rồi trở lại giường, quay lưng ra phía ngoài và nhanh chóng

chìm vào giấc ngủ.

Đường Duyệt khẽ thở dài, nàng không phải là không biết

hắn muốn làm gì. Thế nhưng ngay cả nụ hôn và những cử chỉ đụng chạm của hắn ở

đôi mắt của nàng thôi cũng khiến nàng cảm thấy ghê sợ.

Trên đời này sao lại có một kẻ cổ quái, lập dị đến vậy

chứ? Liễu Tam Nguyệt quả thực rất ghét Đường Duyệt, nhưng lại vô cùng yêu đôi

mắt nàng. Nếu có cơ hội tách đôi mắt sáng ngời đó với vị chủ nhân xấu xí kia,

chắc hẳn hắn sẽ rất sung sướng. Nhưng một khi Hiên Viên Trì Trì vẫn muốn giữ

Đường Duyệt thì hắn không thể làm vậy được.

Ba ngày sau trôi qua trong êm đềm. Đường Duyệt chưa hề

hỏi bất cứ câu nào về Đường Mạc, mặc dù nàng đã tìm khắp một lượt những nơi có

thể tìm đến trong Bái Nguyệt Giáo nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì về

chàng. Liễu Tam Nguyệt cũng không hề ngăn cản hành động của nàng.

Đến đêm thứ ba, khi Liễu Tam Nguyệt trở về, nét mặt vô

cùng khó chịu. Hắn hỏi Đường Duyệt một câu bất thường; "Ngươi không muốn

gặp đại ca của ngươi hay sao?".

Đường Du


XtGem Forum catalog