XtGem Forum catalog
Nhất Đao Khuynh Thành

Nhất Đao Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210004

Bình chọn: 7.5.00/10/1000 lượt.

yệt đưa mắt nhìn lên, nói: "Các người

chịu nói cho ta biết huynh ấy ở đâu sao?".

"Ta đương nhiên sẽ không làm vậy”. Trong đôi mắt

màu xám của Liễu Tam Nguyệt lấp lánh những tia nhìn lạnh lùng. "Trừ khi

ngươi cầu xin ta”.

Đường Duyệt hít vào một hơi thật sâu, rồi nói:

"Ngươi muốn ta cầu xin ngươi như thế nào?".

Liễu Tam Nguyệt im lặng, một lúc sau mới lên tiếng:

"Phụ nữ có thứ gì là hay nhất?".

Đường Duyệt sững người, nói: "Ta không

biết".

Liễu Tam Nguyệt cúi thấp đầu, tự nói với mình:

"Bọn họ đều nói ta là kẻ điên, chỉ vì muốn luyện công mà quyết không gần

gũi với phụ nữ, có lẽ phụ nữ thực sự có điều gì đó đặc biệt".

Đường Duyệt nói: "Ta không hiểu ngươi muốn nói

gì".

Liễu Tam Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào nàng

và nói: "Nhưng ngươi lại là một phụ nữ".

Đường Duyệt không phải là kẻ thông minh, nhưng nàng

vẫn hiểu được ám chỉ của hắn. Khuôn mặt nàng càng trắng bệch hơn, thậm chí dưới

ánh nến, gương mặt nàng còn trắng hơn cả tờ giấy trắng.

Liễu Tam Nguyệt nói thêm: "Ta chỉ muốn xem một

chút mà thôi".

Từng thớ thịt trên cơ thể Đường Duyệt căng lên, cảm

giác xấu hổ dâng tràn. Nàng im lặng rất lâu, đến tận khi Liễu Tam Nguyệt không

còn kiên nhẫn nữa mà ngẩng đầu lên, dường như nín thở.

Nàng vẫn đứng trước mặt hắn, y phục trên người đã trút

hết xuống, lúc này nàng hoàn toàn khỏa thân.

Ánh nến dịu dàng, ấm áp che đậy sự đau đớn dữ dội

trong đôi mắt nàng.

Liễu Tam Nguyệt hoàn toàn chết lặng, tất cả những báu

vật mà hắn đã sưu tập được, lúc này đây, chẳng thể sánh bằng sự cuốn hút của

người phụ nữ tuyệt vời này. Làn da mịn màng của nàng tỏa ra chút ánh sáng nhè

nhẹ. Làn da ấy còn trắng hơn, có sức sống hơn cả khuôn mặt nàng. Ngay cả vết

sẹo trên khuôn mặt nàng trong ánh nến lung linh dường như cũng có chút gì đó

khác lạ, thực sự khiến người ta không thể không cảm thấy xao xuyến.

Thanh đao Khuynh Thành nằm lẫn trong đám quần áo nằm

rải rác trên nền, phát ra thứ ánh sáng mờ mờ màu đỏ.

Trong đôi mắt trầm buồn màu tro tàn của Liễu Tam

Nguyệt đột nhiên bùng lên một sự đam mê như ngọn lửa, hắn nói rõ ràng:

"Lại đây".

Đường Duyệt cảm thấy một cơn buồn nôn dâng trào, không

rõ là vì người đàn ông đang đứng trước mặt hay là vì chính bản thân mình. Giọng

nói của hắn rít nhẹ nhưng dường như đâm xuyên vào tai nàng.

Liễu Tam Nguyệt vẫn nhìn nàng đắm đuối, hơi thở loạn

nhịp, dường như trong trái tim hắn có một cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác này

khiến hắn không kìm nổi mà từ từ đưa tay ra, khẽ khàng chạm vào làn da mịn màng

như lụa kia. Cái cảm giác chưa từng được trải qua bao giờ đó dần dần biến thành

một ngọn lửa cháy dữ dội, khiến toàn bộ cơ thể hắn như bị lửa thiêu đốt vậy.

Nhìn thấy Đường Duyệt nhắm mắt với một vẻ chán ghét lộ

rõ trên nét mặt, cảm giác trong lòng Liễu Tam Nguyệt chợt bùng lên thành một

cảm xúc mãnh liệt là muốn hủy hoại tất cả. Đột nhiên hắn ôm chầm lấy nàng, đôi

môi lạnh giá đặt thật mạnh lên môi nàng

Lúc ham muốn trỗi dậy thì giống như chìm sâu vào một

đầm lầy bí ẩn, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ ngay lập tức bị nhấn chìm. Đặc

biệt nếu một người sống một cuộc sống khổ hạnh, kiềm chế ham muốn trong một

thời gian dài, một khi đã phá vỡ xiềng xích ràng buộc thì sẽ khó mà kiềm chế

hơn những người bình thường,

Đường Duyệt đột nhiên cảm thấy oán hận, một nỗi hận

khó tả xiết, nàng nhận ra mình đã đưa ra một quyết định không thể nào đảo ngược

được nữa. Nàng quyết đẩy Liễu Tam Nguyệt ra, nhưng bàn tay giá lạnh của người

đàn ông kia đã phủ lên cặp đùi ấm áp của nàng, dùng hết sức để giữ lấy nàng...

Hắn rõ ràng đã tuyên bố sẽ không bao giờ chạm vào bất

kỳ người phụ nữ nào. Nhưng lúc này hắn lại ôm lấy nàng, hôn lên khuôn mặt nàng,

vuốt ve cơ thể nàng. Đường Duyệt cảm thấy buồn nôn vô cùng, nàng đẩy Liễu Tam

Nguyệt ra, không thể chịu đựng được nữa, nàng cúi gập người xuống mà nôn thốc

nôn tháo.

Liễu Tam Nguyệt đưa tay ra kéo lấy cánh tay trần của

nàng, hỏi một cách đầy kinh ngạc: "Ngươi... tại sao ngươi..”..

Tất nhiên là hắn không thể hiểu được, khi một người

con gái bị một người mà mình ghê tởm chạm vào thì cảm giác đó còn kinh khủng

hơn cả cái chết. Hắn vẫn chưa nói hết lời thì trong bóng tối bỗng lóe lên một

tia chớp sáng, tia sáng như chớp đó lướt qua vai hắn, Liễu Tam Nguyệt đau đớn

buông tay ra, vô cùng ngạc nhiên.

Một con dao sáng loáng găm sâu vào tường…

Ánh mắt Liễu Tam Nguyệt đột nhiên thay đổi, hắn xoay

nguời bay ra ngoài cửa sổ.

Đường Duyệt nhặt vội mớ quần áo vứt lung tung dưới

đất, trong lúc vội vàng chưa mặc được y phục cho chỉnh tề đã vội giữ lấy Khuynh

Thành trong tay.

Không lâu sau, Liễu Tam Nguyệt nhảy trở vào cửa sổ,

Đường Duyệt chau mày nhìn hắn.

Nàng khoác tấm áo choàng rộng mộc mạc màu đỏ tươi lên

người, mái tóc buông xõa trên vai, vẫn để lộ ra cặp đùi thon dài, làn da hơi

xanh xao toát lên vẻ lạnh lẽo trong ánh nến mờ ảo khiến người ta không khỏi

quên đi dung mạo bị hủy hoại của nàng. Những cảm xúc xuất hiện trên gương mặt

Liễu Tam Nguyệt vô cùng lạ lùng. Hắn lên tiếng bằng giọng nói không rõ là vui

hay