
giận: "Người đã đi mất rồi".
Trong sự tĩnh lặng, ngay cả tiếng động rất khẽ của
những giọt sáp nến rơi trên bàn dường như cũng trở nên rất rõ ràng.
Một lúc lâu sau, Đường Duyệt mới cảm thấy lòng bàn tay
đang nắm thanh đao Khuynh Thành của nàng đã lạnh cứng, nàng từ tốn nói:
"Ngươi có nhìn thấy rõ là người nào không?".
Liễu Tam Nguyệt đáp: "Thân thủ rất nhanh, hắn đến
vào giữa đêm hôm thế này là vì mục đích gì? Lẽ nào ngươi vẫn chưa đoán ra
sao?".
Đường Duyệt che phần da thịt lộ ra phía trước rồi nói:
"Ta không biết".
Sắc mặt Liễu Tam Nguyệt trở nên lạnh lùng, hắn hạ
giọng nói: "Hắn chắc chắn không phải đến tìm ta. Liễu phủ ba năm nay không
hề có ai dám tới". Thực ra hắn vẫn chưa nói hết, trong ba năm nay không
phải là không có người đến đây khiêu chiến, mà là tất cả đều có đi mà không trở
lại.
Đường Duyệt điềm tĩnh nói: "Ngươi muốn nói người
vừa rồi chính là đại ca của ta? Nếu đó là thật… e rằng con dao đó đã sớm cắt
đứt cổ họng ngươi rồi".
Liễu Tam Nguyệt cũng hơi giật mình, vô ý nhìn về phía
con dao găm trên tường rồi trái tim lại run rẩy một chặp.
Đường Duyệt lại nói tiếp: "Mặc dù ta không biết
người đó là ai, nhưng tuyệt đối không có liên quan gì đến ta. Trong Bái Nguyệt
Giáo này, lẽ nào vẫn còn có người là bạn của ta sao?".
Giọng nói của Liễu Tam Nguyệt không hề có cảm xúc gì,
thậm chí còn mang một vẻ lạnh lùng: "Ta chỉ tiếc rằng vừa rồi nếu không có
trợ thủ, thì ngươi lúc này chỉ còn biết rơi lệ mà thôi".
Đường Duyệt nói: "Không, ta biết cuối cùng rồi
ngươi cũng sẽ từ bỏ". Trong đôi mắt nàng toát lên đầy vẻ giễu cợt, có chút
mỉa mai: "Bởi vì ngươi sẽ không chỉ vì một phút vui vẻ nhất thời mà hủy đi
toàn bộ võ công của mình".
Liễu Tam Nguyệt đứng như trời trồng, chỉ cảm thấy nụ
cười ấy như một cây kim đâm thật sâu vào trong trái trái tim mình, khiến trái
tim không ngừng rỉ máu. Hắn nắm chặt hai bàn tay lại, nói với vẻ suy đoán:
"Đường Duyệt à Đường Duyệt, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Thì ra ngươi
thật sự tin rằng ta không dám gần gũi với phụ nữ, nếu không thì tất cả sự khổ
luyện sẽ bị hủy hoại". Nhớ tới vẻ chịu đựng ban nãy của Đường Duyệt, mặc
dù vô cùng tởm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, Liễu Tam Nguyệt chỉ càng cảm
thấy hận hơn, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười hiểm độc, tàn ác, hắn nói rõ
ràng từng từ một: "Ta không chạm được vào ngươi thì người khác cũng đừng
có hòng".
Đêm đó, Đường Duyệt không tài nào ngủ được. Nàng ngồi
xếp bằng tròn trên nền nhà, nhìn ngắm vô số những chai thủy tinh trong phòng.
Trong những cái chai này trưng bày đầy những vật báu sáng lấp lánh, có thể thấy
dù là trong màn đêm nhưng vẫn rực rỡ màu sắc lung linh.
Tiểu Liên bưng một hộp tráp gỗ đàn hương từ bên ngoài
đẩy cửa vào. Thấy Tô Mộng Chẩm đang ngồi trên ghế, cậu ta hỏi một cách thăm dò:
"Công tử?".
Tô Mộng Chẩm không trả lời. Tiểu Liên đóng cửa lại,
ngăn tiếng gió thổi ù ù ngoài cửa, cậu ta nhìn Tô Mộng Chẩm dò xét rồi tiện tay
ném chiếc áo choàng lông chồn sang một bên, dè dặt hỏi: "Công tử, đêm nay
người có đi ra ngoài không?".
Tô Mộng Chẩm ngước mắt nhìn lên, Tiểu Liên ngay lập
tức im lặng không nói thêm một lời nào nữa. Tô Mộng Chẩm cúi đầu thật thấp rồi
nhẹ nhàng uống thêm một hớp rượu, nét mặt có vẻ hơi u ám.
Tiểu Liên nhẹ nhàng đặt chiếc hộp tráp gỗ đàn hương
xuống, lấy từ trong cái túi đem theo người ra một chiếc túi gấm, mở ra thì đó
là một cây kim vàng dài và nhỏ. Cậu ta cẩn thận đưa cây kim lên hơ qua hơ lại
trên ngọn nến rồi mới thì thầm: "Công tử, đã đến giờ rồi".
Tô Mộng Chẩm giơ tay phải của mình ra. Tiểu Liên nhẹ
nhàng xắn tay áo của cậu lên dùng cây kim châm vào huyệt Khúc Trì của Tô Mộng
Chẩm, sau khi châm xong cậu ta mới nói: "Công tử, ba tháng trước chúng ta
cũng đã dùng cây kim vàng chặn con sâu độc lại, sau đó liên tục áp dụng liệu
pháp kim châm này. Nếu đêm nay mọi việc diễn ra tốt đẹp, sẽ có thể hoàn toàn
chữa khỏi".
Tô Mộng Chẩm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cậu ta
mà hỏi: "Hoàn toàn chữa khỏi sao?",
Tiểu Liên bị ánh mắt lạ lùng đó chiếu tướng nhưng lại
cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi. Việc ban đầu đã chắc chắn là thành công nhưng
lại bị thay đổi, cậu ta lắp bắp: "Đúng... đúng".
Tô Mộng Chẩm chỉ cười lạnh lùng, không nói thêm lời
nào nữa.
Tiểu Liên châm thêm mấy lần. Trán Tô Mộng Chẩm vã mồ
hôi, hắn chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn khó chịu vô cùng, thậm chí có thể cảm
thấy được một cảm giác tê dại kỳ lạ buốt lên từ đầu các ngón tay. Hắn cắn chặt
răng, không nói lời nào.
Khi cây kim vàng châm vào huyệt Trung Quản, lưng Tô
Mộng Chẩm ướt đẫm, thậm chí còn cắn chảy máu môi. Tiểu Liên thấy thế thì lấy
làm kinh ngạc, mặt thất sắc, vội vàng nghĩ cách để lấy cây kim vàng ra. Tô Mộng
Chẩm đưa tay ngăn lại, sau đó hắn bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Tiểu Liên sợ hãi,
không biết nên làm thế nào, cậu cứ ngỡ mình đã châm sai huyệt đạo. Nhưng một
lúc lâu sau thì thấy Tô Mộng Chẩm nôn ra một vật nhỏ, giống như hình dạng con
rắn, dài khoảng nửa phân, ngoe nguẩy bò trong bãi nôn.
Tiểu Liên tái mét mặt vì quá sợ hãi. Hơ