
n tâm, bởi vì lúc này nàng đã thực sự không còn gì
để mất nữa. Nàng đột nhiên hiểu tại sao Hiên Viên Trì Trì lại đưa nàng đến nơi
này, đó chẳng qua là vì muốn để nàng tiếp tục sống trong sự giày vò.
Đường Duyệt tự hỏi bản thân: "Ta biết làm thế nào
đây? Những khi ta gặp chuyện buồn, đau khổ thì đại ca đến giúp dỡ, nhưng bây
giờ huynh ấy đã trở thành như thế này, ta
lại không làm được gì cả, thậm chí không dám liều mình đấu tranh! Ta chỉ vì nỗi
đau đớn của riêng mình mà tuyệt vọng rời khỏi Đường Gia Bảo, nhưng cuối cùng
ngay cả khi đại ca cần ta nhất thì ta lại không thể ở bên cạnh huynh ấy! Cho dù
bây giờ có bảo toàn được tính mạng của đại ca đi chăng nữa, nhưng nếu đầu óc
huynh ấy minh mẫn, lẽ nào thà rằng sống một cuộc sống giá áo túi cơm như thế
này chẳng tốt hơn sao? Ta chỉ có võ công, nhưng lại không hề có sự khôn ngoan
để giúp đỡ huynh ấy, vậy võ công để mà làm gì chứ?. Đường Duyệt suy nghĩ rất
nhiều, cho đến khi đầu đau dữ dội, thậm chí có cảm giác như tê dại đi.
Đột nhiên nàng va phải một người. Nàng đang định tránh
đi, nhưng lại bị người đó nắm lấy cánh tay. Nàng lạnh lùng nói: "Tô Mộng
Chẩm, rốt cuộc là ngươi muốn gì?".
Tô Mộng Chẩm hạ thấp giọng nói: "Vết thương trên
cơ thể nàng là do đâu mà có vậy?".
Đường Duyệt rút tay lại, dùng tay áo che đi vô số
những vết bầm trên cánh tay, rồi nói: "Không liên quan gì đến ngươi".
Tô Mộng Chẩm vẫn giữ nét mặt bình thản: "Rốt cuộc
là ai?".
Đường Duyệt lạnh lùng nói: "Phó giáo chủ nói gì
vậy? Ta trở thành như thế này, chẳng phải tất cả nhờ ngươi ban cho hay
sao?"
Tô Mộng Chẩm khẽ mỉm cười và nói: "Nàng nghĩ rằng
tất cả những điều này đều là do ta sao?".
"Phó giáo chủ cao quý bận rộn, lẽ nào đã quên là
Đường Gia Bảo đã bị phá hủy như thế nào rồi?"
"Nàng không cần phải một điều phó giáo chủ, hai
điều phó giáo chủ. Ta thực sự không dám nhận, mặc dù ta tạm thời giữ vị trí
lãnh đạo, nhưng chẳng qua chỉ đơn thuần là làm theo mệnh lệnh mà thôi. Đường
Gia Bảo thực sự bại lụi cũng không đến lượt ta hạ lệnh”.
Đường Duyệt nheo mắt lại: "Như vậy, ý của ngươi
là, người thực sự muốn Đường Gia Bảo biến mất chính là giáo chủ Bái Nguyệt Giáo
sao?".
Tô Mộng Chẩm đáp: "Ta khuyên nàng không nên nghĩ
như vậy! Kẻ thức thời mới là kẻ tài giỏi. Đường bảo chủ là một anh hùng trong
thiên hạ. Nhưng đến khi về già lại không biết nhìn nhận mọi việc một cách cởi
mở. Thiên hạ này sẽ không chấp nhận một kẻ không thức thời như vậy!".
"Thế còn đại ca của ta thì sao, huynh ấy đâu phải
là mối đe dọa lớn đối với quý giáo đến mức các người phải biến huynh ấy thành
một phế nhân như thế này? Khi ngươi đến Đường Gia Bảo, huynh ấy đối đãi với
ngươi như thế nào, còn bây giờ ngươi báo đáp lại huynh ấy như thế nào?"
"Theo như nàng nói, Đường công tử đã coi Tô mỗ
như bạn bè thì ta sẽ phải lấy đó làm vinh dự, hãnh diện và phải biết ơn tới mức
bật khóc hay sao? "
Đường Duyệt cắn chặt răng nói: "Cho dù không thể
nói hai người là bạn bè thân thiết nhưng cũng không hề có thâm thù đại hận gì
cả. Tại sao lại phải hành hạ huynh ấy đến như vậy cơ chứ?".
Tô Mộng Chẩm cười nói: "Nếu nàng đã nói rằng ta
và lệnh huynh là bạn bè, thì bạn bè phải có nghĩa vụ giúp nhau chia sẻ nỗi đau.
Như vậy thà rằng cứ để huynh như thế này, không
hề có cảm giác với bất cứ điều gì, còn hơn để huynh ấy ngập chìm trong lòng hận
thù sâu sắc".
"Như vậy, việc biến một người bình thường thành
một cái xác không hồn là việc khiến chúng ta phải tỏ ra biết ơn ngươi hay
sao?"
"Không nhất thiết phải như vậy, ta trước nay làm
bất cứ việc gì đều không cần người khác phải biết ơn”.
Trên gương mặt Đường Duyệt bao phủ một lớp sương giá,
nàng nói: "Được. Phó giáo chủ quả nhiên là một kẻ máu lạnh. Ngươi có biết
điều mà ta hối tiếc nhất là gì không?".
"Điều này... Ta đâu có phải là con giun trong
bụng nàng”.
"Điều mà ta hối tiếc nhất chính là, đáng lẽ ta
nên sớm tin vào trực giác của mình mà quyết định giết ngươi”.
Tô Mộng Chẩm cười lớn: "Nếu đã sớm biết như vậy,
Tô mỗ sẽ bán cho nàng một số loại thuốc hối tiếc".
Đường Duyệt nói: "Thật đáng tiếc là trên thế gian
này không hề có thuốc hối tiếc. Ta không có bản lĩnh bằng người khác. Nhưng phó
giáo chủ đừng quên, rồi sẽ có một ngày ta sẽ lấy được đầu của ngươi".
Tô Mộng Chẩm nhìn nàng chăm chú: "Sống thì có gì
vui, chết thì có gì buồn. Tô mỗ chưa hề cảm thấy sống vui hạnh phúc bao giờ.
Nếu nàng có khả năng này, thì đầu của Tô mỗ đây, sẵn sàng chờ nàng đến lấy
đi..”..
Đường Duyệt cười lạnh lùng, cất bước đi, khi lướt qua
người Tô Mộng Chẩm, hắn lại lên tiếng: “Tuy nhiên, Đường Duyệt, ta thực sự hy
vọng có thể được nghe một câu thật lòng, nàng thực sự đã từng nghĩ đến việc
muốn giết ta hay sao?".
Đường Duyệt dừng bước, im lặng một hồi rồi mới đáp:
"Không, nếu có thể, ta không muốn giết bất cứ ai".
Tô Mộng Chẩm kêu lên một tiếng: "Nhưng thanh đao
Khuynh Thành này đã vấy máu rồi".
"Vậy những vong hồn đã chết dưới kiếm của phó
giáo chủ, lẽ nào dám nói là ít hơn đao Khuynh Thành hay sao?"
"Ta khác với nàng, vốn không quan tâm đế